Q3.Phần 42

1.9K 88 25
                                    

Ánh mắt Toàn Cơ rũ xuống trên trên khăn lụa trong tay, lại nghe Hưng Bình công chúa lên tiếng: "Hạ đại nhân nói, ngươi vì giúp Hoàng Thượng có được ngôi vị hoàng đế này mà năm đó mạng sống cũng không tiếc. Toàn Cơ, đáng sao?" Nàng đem ly trà đẩy lại.

Toàn Cơ không nhận, đôi môi anh đào khẽ động: "Nếu không đáng, ta sẽ không làm." Thiếu Huyên là người biết nhớ ơn, ngươi đối với y nửa phần tốt, y sẽ dùng mười phần hồi báo ngươi. Ngần ấy năm, nàng chẳng lẽ còn không rõ sao?"

Con mắt Hưng Bình công chúa sáng lên lướt qua nữ tử trước mặt, uống một ngụm trà, nàng mới nói: "Cho nên..."

"Cho nên Thiếu Huyên làm hoàng đế đối với ta vô cùng quan trọng." Toàn Cơ tiếp lời, lúc này ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều mỹ của Hưng Bình công chúa, tiếp tục nói, "Công chúa muốn thế nào, có thể trực tiếp mở lời." Bốn năm trước, nàng không tiếc tính mạng để giúp y đoạt được thiên hạ này, bốn năm sau, nàng sẽ không buông tay giống vậy.

Thấy bộ dáng kiên định khác thường của Toàn Cơ, ánh mắt như vậy, Hưng Bình công chúa thoáng ngẩn ra.

Thẳng đến lúc cửa sổ bị gió thổi mở mà phát ra tiếng "Bang", Hưng Bình công chúa mới hoàn hồn, khẽ cười: "Ngươi sảng khoái hơn Hoàng Thượng nhiều." Nàng bỗng nhiên đứng lên, tiến lại cửa sổ đóng lại.

Nàng không xoay người, ánh mắt lặng lẽ nhìn bệ cửa đỏ thắm, tươi cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất, chần chờ thật lâu, nàng mới nói: "Khi đó, là ngươi nói có thể giúp ta cứu Thanh Ninh. Nhưng cuối cùng, chàng vì sao vẫn phải chết?" Lời vừa nói ra, mười ngón tay thon dài bất giác nắm chặt bệ cửa, trước mặt lại hiện lên gương mặt ôn nhu quen thuộc, đáy mắt rốt cuộc lại nổi lên một mạt mờ mịt.

Huyết quang hôm đó, sau hơn trăm ngày trăm đêm, lần nữa xuất hiện trong đầu Toàn Cơ.

Giờ phút này nghe Hưng Bình công chúa hỏi tới, trong lòng nàng không khỏi chấn động. Chuyện của Hạ Thanh Ninh, nàng trước sau đều là người có lỗi. Khép nhẹ hai mắt lại, nàng lên tiếng: "Chuyện của Hạ công tử, ta rất xin lỗi. Chỉ là, ta tận lực rồi. Ta cho rằng có thể..."

"Ngươi cho rằng?" Hưng Bình công chúa đột nhiên xoay người, đáy mắt tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ tử đang ngồi trên ghế, cắn răng, "Bây giờ nhìn xem, là ngươi 'cho rằng' mình hại chết hắn! Toàn Cơ, nếu học không giống, vì sao phải đi gặp đám người đó?" Chuyện Toàn Cơ đi gặp đám người đó một khi bị nhận ra, đồng nghĩa với chứng cứ Hưng Bình công chúa hành thích thất bại, những kẻ đó sẽ giữ một quân cờ vô dụng như Thanh Ninh để làm gì! Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng nàng vô cùng căm hận.

"Công chúa..." Toàn Cơ đón nhận ánh mắt bi thống của nữ tử trước mặt, chuyện đó quả thật là nàng suy nghĩ quá đơn giản, nàng cho rằng bản thân hiểu rõ Bạc Hề Hành, nhưng nàng lại quên, con người Hưng Bình công chúa nàng căn bản không hiểu!

Nữ tử trước mặt bỗng nhiên cười rộ lên, nói: "Sau này ta nghĩ thông rồi, bọn họ kêu ngươi thì ngươi đi, đó là vì ngươi căn bản không hề để bụng sống chết của Thanh Ninh. A, chàng là gì của ngươi chứ, ngươi sao có thể để ý tới sống chết của chàng? Ngươi không cần giải thích, cũng không cần ngụy biện, sự thật là Thanh Ninh chết rồi, sẽ không bao giờ sống lại nữa. Toàn Cơ, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi đang hạnh phúc sao? Sung sướng sao?"

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now