Q3.P8.Chương 64-70

3.3K 97 7
                                    

Q3.Chương 64: Tính toán lẫn nhau

Một tay Tương Hoàn Vương chậm rãi vuốt ve chén trà trong tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên mặt Toàn Cơ, lần đó hồi kinh, đối với nữ tử này, nói thật hắn không phải không chú ý qua. Nàng là người Bạc Hề Hành an bài bên cạnh Tấn Huyền Vương, hắn cũng từng âm thầm chú ý nhiều lần, chẳng qua trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ có chút xinh đẹp cũng không có gì không ổn. Biểu hiện bên ngoài của nàng, tất cả chỉ là việc cung nữ có thể làm.

Sau đó tin tức nàng chính là Yên Khương công chúa truyền tới, hắn quả thật vô cùng khiếp sợ. Hiện tại xem ra, công chúa này không thể là giả được. Nếu đã như vậy, chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của nữ tử này quá tốt, ngay cả hắn cũng bị qua mặt.

A, đáy lòng cười lạnh một tiếng, không chỉ có hắn, ngay cả hoàng đế, Tấn Huyền Vương, xem ra không có ai nhận ra thân phận của nàng.

Mà lời nàng vừa nói...

Trong lòng Tương Hoàn Vương suy nghĩ, lại lần nữa tinh tế đánh giá lời nói của nàng. Mặt ngoài nhìn vào, lý do này có thể tin phục. Chỉ là, nàng cũng chỉ nói đây là ý của Yên Khương Vương cảm thấy Tây Lương hoàng đế không đủ thành ý, vậy nàng thì sao?

Toàn Cơ thấy hắn không nói lời nào, tự mình thong dong cuối đầu uống trà, nàng sẽ cho hắn thời gian suy nghĩ, hơn nữa sẽ không quấy rầy.

Hạ Ngọc ngồi bên cạnh nàng, lý do vì sao muốn gặp Tương Hoàn Vương, dọc đường đi Toàn Cơ chưa từng lộ ra cho hắn nửa phần, mà lúc này nghe nàng nói, hắn không khỏi kinh ngạc. Nước trà bày trước mặt, một ngụm hắn cũng không uống, cái này gọi là tâm tư âm trầm của Tương Hoàn Vương, làm hắn không khỏi nhớ tới cái chết của Yên Khương Nhị vương tử cách đây không lâu.

Toàn Cơ ưu nhã uống mấy ngụm trà, thấy thời gian vừa đủ, nàng mới tiếp tục nói: "Ngày đó sự tình của Khánh Lăng vương bổn cung cảm thấy quá đột ngột, Hoàng Thượng thật đúng là một chút tình cảm huynh đệ cũng không màng, ngay cả ba đứa nhỏ cũng không buông tha. Chỉ là Vương gia khi đó không ở trong kinh, rất nhiều chuyện sợ là không biết. Khánh Lăng vương khi đó thật đúng là nói quá nhiều lời không nên nói."

Tay nắm chén trà khẽ khẩn trương, Tương Hoàn Vương bật thốt lên hỏi: "Nói cái gì?"

Toàn Cơ cười không đáp, chỉ thấp giọng nói: "Chuyện này tự bổn cung nghe thấy, đương nhiên sẽ không nói bậy. Chỉ là khi Khánh Lăng vương hành hình..." Nàng đè thấp thanh âm, nhấn mạnh từng chữ, "Bị cắt đầu lưỡi."

Đầu ngón tay Tương Hoàn Vương run lên, ly trà trong tay sau đó phát ra một tiếng "Đang" rất nhỏ, hắn liền vội gác chén trà lên bàn. Toàn Cơ làm như không thấy, quay đầu cười với Hạ Ngọc: "Cảm thấy buồn chán sao? Hay là ngươi ra ngoài trước đi, chờ ta và Vương gia nói xong, chúng ta sẽ rời khỏi."

Cung mày nhăn lại, thái độ nàng như thế, đây là lần đầu Hạ Ngọc nhìn thấy, không khỏi ngẩn ngơ. Toàn Cơ thấy hắn bất động, duỗi tay đẩy hắn: "Chi bằng người ra ngoài, mua cho ta hồ lô đường được không?"

Hạ Ngọc giật mình, lúc này mới biết nàng muốn hắn rời đi, trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện ở thiên điện Yên Khương, một câu "Chuyện của vương thất, sư phụ cũng muốn nghe sao" của nàng làm đáy lòng hắn hiểu rõ. Đây là chuyện của Tây Lương, còn bản thân mình lại là người ngoài. Hắn hướng nàng cười nhẹ, phất áo đứng lên.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu