Q3.Phần 44

2K 80 2
                                    

Thiếu Huyên ngẩn ra, nhìn giọt lệ từ khóe mắt nữ tử rơi xuống. Ánh mắt y nhìn qua bà vú đứng cạnh nàng, thấy sắc mặt bà vú tái nhợt, bộ dáng không biết làm sao. Trái tim y trầm xuống, duỗi tay kéo Toàn Cơ qua.

"Thiếu Huyên, con của chúng ta... Bị người ta đánh tráo! Thiếu Huyên, làm sao bây giờ? Tĩnh Nhi nó..."

Hai tay Thiếu Huyên ôm chặt Toàn Cơ đang run rẩy không thôi, y nhìn bà vú, bà vú hiểu ý, liền ôm hài tử đang khóc lui xuống. Hàm dưới của y đặt trên thái dương của nàng, lời nói dịu êm: "Đừng khóc, Toàn Nhi."

Y kêu nàng đừng khóc, nàng sao có thể không khóc cơ chứ? Hài tử bị người ta đánh tráo, trong lòng nàng chẳng lẽ không sốt ruột sao? Một tháng này, nàng luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, thời gian nhìn thấy hài tử không dài. Nàng thật hồ đồ, hài tử bị người ta bắt đi mà nàng cũng không biết.

"Thiếu Huyên, mau phái người điều tra, bà vú... Thị vệ ở Tần phủ..." Đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn, thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc là ai có thể làm ra chuyện này? Liên tiếp vấn đề nhảy ra trong đầu, nàng thậm chí còn không nghĩ ra đoạn nào xảy ra vấn đề nữa. 

Thiếu Huyên đặt ngón tay trên môi Toàn Cơ, nhíu mày: "Tĩnh Nhi... Tĩnh Nhi vẫn luôn ở đây."

Toàn Cơ đột nhiên ngẩn ra, tiếng khóc dừng lại, nàng ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt. Lúc này ánh đèn trong phòng thoáng đong đưa, sắc mặt y hơi tái nhợt, đáy mắt rõ ràng toát ra một tia khó chịu, nhưng không phải kinh hoảng.

Nàng ngơ ngác mà nhìn, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Thiếu Huyên khẽ khép đôi mắt, thở dài: "Xin lỗi, là ta lừa nàng."

Một câu đơn giản rốt cuộc khiến trái tim Toàn Cơ run rẩy không thôi. Nàng đột nhiên hiểu rõ tất cả, mấy ngày nay thời gian hài tử xuất hiện trước mặt nàng giống như chuồn chuồn lướt nước, mỗi lần nàng được ôm nó cũng không úa dài. Nàng chưa từng giúp nó thay một bộ y phục, chưa từng đút sữa cho nó.

Ai đã nói với nàng hài tử sinh ra là một hoàng tử chứ?

Hôm đó, thời điểm sắp hôn mê trên giường, nàng chỉ nghe y nói một câu "Là hoàng tử, Toàn Nhi."

Đầu ngón tay run lên, bất giác nắm lấy vạt áo của y, Toàn Cơ đưa mắt nhìn nam tử, đôi môi run rẩy: "Thiếu Huyên chàng..." Là y lừa nàng, là y lừa nàng nói đứa nhỏ là hoàng tử, thì ra, sự thật lại không phải sao? Nàng muốn hỏi một câu "Vì cái gì", nhưng thân mình run rẩy không ngừng, lời nói từ trong cổ họng không thể phát ra.

Thiếu Huyên ôm chặt nữ tử vào lòng, y trầm mặc thật lâu, mới nói: "Nữ nhi thì có thể nào? Nó sẽ thông minh giống nàng, kinh thao vĩ lược." Lời y nói vô cùng điềm đạm, trong đó lại ẩn ẩn một tia thoải mái.

Toàn Cơ đột nhiên tránh khỏi cái ôm của y, căng lớn đôi mắt: "Chàng... Chàng nói bậy gì vậy?" Nữ nhi chính là nữ nhi, nàng chẳng lẽ không phải cũng là nữ tử sao? Thiếu Huyên... Thiếu Huyên y đang nói gì vậy?

Bàn tay y đưa qua, Toàn Cơ lại tránh né, đáy mắt hiện rõ thất vọng. Y vẫn điềm tĩnh, thanh thản cười: "Sớm biết như thế, ta sẽ không để Tĩnh Nhi qua đêm ở Chung Nguyên cung." Nếu để đứa nhỏ tới Hoàng tử sở, nàng sẽ không biết sự thật sớm như vậy.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now