Q3.P18.Chương 123-128

2.4K 103 1
                                    

Q3.Chương 123: Một đoạn nghiệt duyên

Toàn Cơ thấy con ngươi y căng lớn, nương theo ánh mắt đó, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, đúng lúc dừng bên góc váy kia.

Nàng không khỏi chấn động, trong phút chốc, nàng bỗng nhiên hiểu rõ.

Bởi vì luyến tiếc, cho nên nàng mới mang theo kiện váy này.

Toàn Cơ, ngươi quả thật còn chưa đủ nhẫn tâm.

Đáng lẽ ngươi nên quyết tuyệt hơn một chút, không phải sao?

Tấn Huyền Vương xoay người, hướng Mạnh Trường Dạ mở miệng: "Cho đại đội đi trước, bổn vương sẽ đuổi theo sau."

"Vương gia..."

"Không cần nói nữa, truyền lệnh đi." Thanh âm y trầm xuống, Mạnh Trường Dạ biết, tâm ý y đã định, ai khuyên cũng không được.

Bất giác nhìn qua Toàn Cơ một cái, hắn cắn răng, xoay người lên ngựa, quát to: "Tiếp tục xuất phát!"

Trong lòng Toàn Cơ nhảy dựng, nàng định ngăn cản, lại thấy y đã nhảy lên xe, quay đầu xe ngựa.

Nàng cả kinh bắt lấy tay hắn: "Ngài muốn làm gì? Ta muốn đi Yên Khương, ta không muốn trở về Dĩnh Kinh."

Y đau lòng nhìn nàng, lời nói mang theo chua xót: "Đến khi nào nàng mới có thể nói với ta một câu thật lòng?"

Toàn Cơ bị y hỏi đến phát ngốc, xe ngựa đã bị y điều khiển đi về phía trước. Tốc độ không nhanh, y thấp giọng lên tiếng: "Võ công của Hạ Ngọc không phải ta chưa từng lĩnh giáo qua, bọn cướp bình thường sao có thể làm hắn bị thương đến như vậy? Còn nàng nữa? Trở về Yên Khương nàng mang theo kiện váy ta tặng làm gì? Chẳng lẽ nàng còn vọng tưởng có một ngày đem nó trả lại cho ta sao?"

Thanh âm của y tuy không lớn, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim của nàng.

Những vấn đề đó, nàng một câu cũng không đáp, thật sự, không đáp được.

Nàng không biết vì cái gì vòng đi vòng lại, vận mệnh vẫn muốn cho hai người bọn họ tương ngộ.

Một đoạn nghiệt duyên này!

Trong lòng khẽ đau đớn, cảnh tượng trước mặt cũng theo đó mơ hồ, cố gắng chống cự lâu như vậy, nàng cuối cùng không thể kiên trì được nữa, cả người ngã xuống, một đầu ngã vào lưng Tấn Huyền Vương.

Y không khỏi kinh hãi, cuống quít quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ tử gục vào lưng y.

"Toàn Nhi!" Y duỗi tay đỡ lấy thân mình nàng, nàng thật sự quá gầy. Đau lòng không nói ra lời, y cúi đầu nhìn nàng thật lâu, lúc này mới nhớ tới, kêu lên "Quân y!"

..............

Hoàng cung Tây Lương.

Thị vệ chạy vào bẩm báo, nói đại quân của Tấn quốc đã tới gần, viện quân của bọn họ ngày mai cũng sẽ đến.

Sắc mặt Tương Hoàn Vương tái nhợt, phía trước hắn còn tận sức tìm kiếm Bạc Hề Hành, lại không ngờ, kết quả lại để Tấn Huyền Vương có cơ hội.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ