Q3.P23.Chương 152-156

2.1K 96 0
                                    

Q3.Chương 152: Tương y vi mệnh*

*Tương y vi mệnh: Nương tựa lẫn nhau

Bàn tay nắm bức màn khẽ run lên, Toàn Cơ thấy Hàn Thanh đưa mắt nhìn lại, nàng vội vàng hạ bức màn xuống, thân mình dán vào vách xe, hô hấp thậm chí dứt khoát ngừng lại. Tư Vân thấy bộ dáng nàng kỳ quái, nhẹ gọi một tiếng "Tiểu thư", đã thấy Toàn Cơ vội che miệng mình, khẽ lắc đầu.

Bên ngoài, nam tử trên lưng ngựa nhíu mi, lại thấy vẻ mặt xa phu trước mắt thành thật, cũng không hỏi nhiều, lập tức nói với người bên cạnh: "Tiếp tục lên đường."

Nói rồi, roi ngựa trên tay quất xuống, con ngựa hí vang một tiếng, bốn chân hướng phía trước mặt băng băng phóng đi.

Đợi tiếng ngựa đi xa dần, Toàn Cơ mới yên lặng nhấc bức màn, bọn họ tổng cộng chỉ có vài người, lại không có Bạc Hề Hành. Xem ra bọn họ không ở cùng nhau, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng thật sự không biết, nếu gặp Bạc Hề Hành ở nơi này, đến tột cùng sẽ như thế nào. Mặc kệ hắn có biết sau khi tân đế hồi cung còn mang theo nàng hay không, nàng cũng không thể thoát thân.

Xa phu lại tiếp tục đánh xe lên đường.

Tư Vân lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, vừa rồi là ai vậy?

Toàn Cơ khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết. Tóm lại, ra tới bên ngoài, ngươi và ta chẳng qua chỉ là những nữ tử yếu đuối, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút."

Tư Vân nghe nàng nói cũng có lý, lập tức gật đầu.

Chậm rãi dựa vào tấm đệm phía sau, Toàn Cơ ngơ ngẩn mà suy nghĩ, cũng không biết hắn muốn Hàn Thanh tới Sử Kiều trấn làm gì. Như vậy còn nàng thì sao? Có nên truyền tin tức về Dĩnh Kinh không?

Suy nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc vẫn quyết định từ bỏ.

Nếu nàng truyền tin, chờ người Dĩnh Kinh tới, có lẽ Hàn Thanh sớm đã không còn ở Sử Kiều trấn. Lại nói, giờ phút này nàng cũng không biết Bạc Hề Hành đang ở nơi nào, nàng cũng nên tin tưởng tân đế, tin tưởng y có thể bảo vệ giang sơn không dễ có được này.

Ba năm, y sớm đã không còn là Thất vương gia của năm đó, không phải sao?

Nghĩ như vậy, Toàn Cơ không khỏi yên tâm mà cười cười, từ lúc bắt đầu rời khỏi Dĩnh Kinh, những chuyện đó rốt cuộc đã không còn liên quan tới nàng. Hiện tại, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cái gì cũng không cần quản.

..............

Yên Khương - Thương Đô.

Thương thế của Hạ Ngọc đã hoàn toàn bình phục, Yên Khương Vương triệu kiến hắn ở tẩm cung, hắn vội vàng đi vào.

Sắc mặt Yên Khương Vương vô cùng khó coi, không đợi Hạ Ngọc hành lễ, hắn đã lập tức mở miệng: "Nói là chờ thân mình nàng hồi phục sẽ đưa nàng về, sao lâu như vậy còn không đưa nàng tới?" Hắn nhíu mày lại, đem phong thư trong tay hung hăng vứt xuống đất, "Bây giờ thì hay rồi, đưa cho trẫm một phong thư, nói nàng đang trên đường về rồi, tự mình đi sao? Còn nói nàng không muốn trở về Yên Khương sao?" Trong giọng nói của hắn tràn ngập tức giận.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now