Chap 67: Trừ khi ngươi giúp ta

2.6K 227 67
                                    

  Du Tiểu Mặc vẫn không quen nổi việc tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần hắn ngọ nguậy một chút là cái thứ cứng cứng kia dường như càng lớn hơn, lúc chọc vào đùi hắn không chỉ nóng mà còn có thể cảm giác được độ cứng của nó.

Lúc này, vòng tay ôm eo Du Tiểu Mặc càng mạnh hơn, siết thật chặt, giống như muốn siết đứt eo hắn vậy đó, Du Tiểu Mặc ngượng tới mức mặt đỏ tưng bừng, rốt cục không chịu được nữa, hắn cảm thấy nếu mình cứ im lặng như vậy cái eo tội nghiệp sẽ gãy mất.

"Lăng sư huynh, ngươi có thể buông ta ra được không, ta... ta sắp không thở nổi rồi."

Lăng Tiêu cũng trợn mắt nhìn hắn, tuy không nói gì, nhưng lực trên cánh tay cũng giảm nhẹ rồi.

Du Tiểu Mặc cảm giác được, lập tức thở phào, mém tí nữa thì hắn đã bị ngạt mà chết rồi, lén lút liếc Lăng Tiêu một cái, ấp úng nói: "Lăng sư huynh, ta thấy giờ cũng không còn sớm, chúng ta... có phải chúng ta nên rời giường rồi không? Hôm nay ngươi còn phải đi đấu mà!"

Lăng Tiêu không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn hắn lúc này càng thêm sâu xa khó đoán, con ngươi màu đen nhìn vào khuôn mặt đỏ rực của Du Tiểu Mặc.

Thiếu niên mười bảy tuổi, khuôn mặt mềm mịn trắng trắng búng ra sữa, cái thân hình không cao lại còn rất gầy, tướng mạo của người này không phải là kiểu sẽ bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ cần ở gần với hắn lâu sẽ càng bị hắn hấp dẫn, càng không kiềm chế được mà tìm hiểu hắn.

Biểu cảm của Du Tiểu Mặc rất đa dạng, thường xuyên đem hết tâm sự để lên nét mặt, là một người rất dễ đoán.

Chính vì vậy, nhiều khi Lăng Tiêu mới không kiềm chế được cứ trêu trọc hắn.

Nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng là người có thể chịu đựng giỏi nhất y từng biết, rõ ràng rất tủi thân, trong mắt cũng hừng hực lửa giận rồi, nhưng vẫn cố nuốt cơn tức vào bụng, chỉ là hắn không biết, hắn càng như vậy, Lăng Tiêu lại càng muốn trêu trọc hắn, càng muốn biết ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào.

Chỉ là, bây giờ y đột nhiên cảm thấy, thực ra Du Tiểu Mặc cũng rất đẹp.

Khuôn mặt trắng nõn bởi vì thẹn thùng mà non nớt, càng nhìn càng thấy như hai trái đào thơm ngọt, dụ dỗ người ta cắn một miếng, Lăng Tiêu nghĩ sao thì làm vậy, cúi đầu liền cắn một phát vào má Du Tiểu Mặc, mà người này bởi vì quá khiếp sợ, sợ tới mức hồn bay đi phương nào cũng không kịp phản ứng.

May mắn Lăng Tiêu cũng chỉ cắn nhẹ một cái, nhưng vẫn để lại dấu răng mờ mờ trên gò má Du Tiểu Mặc.

"Ăn ngon thật!" Lăng Tiêu liếm môi, biểu lộ thèm khát, đôi mắt sắc bén như báo săn mồi, nhìn chằm chằm vào gò mó đỏ hồng của Du Tiểu Mặc, tựa hồ muốn cắn thêm một miếng nữa.

Lý trí đang bay lượn của Du Tiểu Mặc vội vàng trở về lúc Lăng Tiêu nói 'Ăn ngon thật', phản ứng đầu tiên chính là lấy tay che chỗ vừa bị cắn, khiếp sợ trợn tròn mắt, tất cả đều viết lên hai chữ không thể tin nổi, "Ngươi ngươi..."

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now