Chương 192: Bình cảnh trong tu luyện

2.1K 155 41
                                    

  Theo tiếng cười 'Ha ha' kia vang lên, bầu không khí lập tức trở nên lặng thinh.

Năm giây sau, bạn nhỏ nào đó xù lông nhảy dựng lên, dùng sức ném đá truyền âm bay cái víu, đồng thời tức giận gào thét: "Ha ha... Ha cái em gái ngươi ấy, các ngươi đều gạt ta, đùa giỡn ta."

Tức chết mất, còn tốn công hắn lo lắng cho Lăng Tiêu muốn 'héo mòn' kết quả là cả đám đã sớm cấu kết với nhau, chỉ có mình hắn là bị giấu tới chết, hắn có cảm giác mình bị cho ra rìa ấy, nguyên một đám khốn kiếp!

Giọng nói mang theo ý cười của Lăng Tiêu lại vang lên từ đá truyền âm: "Tiểu sư đệ, đừng vội giận, không nói cho ngươi biết cũng có nguyên nhân mà, nhưng ta rất vui vì ngươi lại lo lắng cho ta như vậy đó."

Thời điểm nói câu này, đám Xà Cầu rất tự giác đi ra chỗ khác, Tiểu Cầu mang bộ dạng một nhóc béo thì tự giác hơn nhiều, chỉ là nó chạy đi nhặt đá truyền âm về.

Du Tiểu Mặc lườm Tiểu Cầu vô tội, ai bảo ngươi xen vào?

Tiểu Cầu tỏ vẻ mặt ta mù rồi, không thấy gì hết, sau đó hấp tấp chạy mất.

Du Tiểu Mặc hung dữ nói: "Tốt nhất là lý do của ngươi nên thuyết phục được ta, nếu không thì... Nếu không thì sau này ta sẽ không bao giờ luyện đan cho ngươi ăn nữa."

Lăng Tiêu, "Ha ha."

Ha cái đầu ngươi! Còn không mau nói.

Có vẻ Lăng Tiêu cũng nhận được oán niệm mà Du Tiểu Mặc truyền tới, lúc này mới giải thích: "Thực ra, Thang Phàm phái người tới giám thị ngươi."

Bà nó, Du Tiểu Mặc phát hiện ra hắn bị cái câu ngắn đến không thể ngắn hơn, giản lược tới không thể giản lược hơn này thuyết phục mất rồi, hắn còn mong đợi Lăng Tiêu vất vả giải thích cho hắn cơ, rốt cục là mới câu đầu tiên đã xong.

Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện mình làm trong khoảng thời gian này, vội vàng hỏi, "Ngươi nói Thang Phàm phái người giám thị ta, vậy chẳng phải lão sẽ biết hết mấy chuyện ta làm trong nửa tháng này sao?"

Phát hiện ra sự lo lắng của hắn, Lăng Tiêu trấn an: "Không, ngươi cứ yên tâm đi, Thang Phàm chưa tới mức phái người giám thị bên cạnh ngươi, chỉ khi ngươi rời khỏi Đô Phong, người của lão mới đi theo thôi."

Du Tiểu Mặc lập tức thở dài một tiếng, "Vậy thì tốt rồi."

Tỉnh táo lại, hắn cũng biết mình lo quá xa, nếu như Thang Phàm thật sự phái người tới đây giám thị hắn, nhất định Lăng Tiêu sẽ nói cho hắn biết, rồi dặn dò hắn cẩn thận, còn không nói gì thế này, hẳn là người giám thị hắn cũng chẳng có uy hiếp gì mấy.

Lăng Tiêu cười ha ha nói, "Hết giận chưa?"

Bị một cú như vậy, Du Tiểu Mặc đâu còn sức mà tức giận, "Bây giờ ngươi còn đang trong tử lao hả? Bao giờ thì ra?"

Lăng Tiêu trêu chọc: "Nhớ ta?"

Du Tiểu Mặc khinh bỉ , "Ai thèm nhớ ngươi!"

Lăng Tiêu rất hài lòng với cái trò khẩu thị tâm phi của hắn, sau đó khẽ nói: "Tiểu sư đệ, ta rất nhớ ngươi..." 

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now