Chap 140: Vạn bảo của các thanh thành

2.5K 183 25
                                    

Sau khi rời khỏi Hòa Bình Trấn, Du Tiểu Mặc lập tức bị Lăng Tiêu mắng cho một trận.

Tùy tùy tiện tiện đi tin tưởng một người xa lạ, nếu kẻ đó có mục đích xấu thì phải làm sao bây giờ? Người ta bán đứt ngươi đi, ngươi còn đếm tiền cho người ta hả?

Cho nên Lăng Tiêu phải mượn cơ hội lần này mà dạy cho Du Tiểu Mặc một bài học.

Nội dung chính là không nên tin bất cứ kẻ nào đột nhiên vô duyên vô cớ đối tốt với mình, bởi vì chắc chắc chúng đang có mưu đồ.

Du Tiểu Mặc đối với cái này vẫn chứng tỏ sự hiểu biết lơ mơ của mình, nhưng hắn cũng biết có thể do hai thế giới khác nhau, chỉ là hắn không hiểu, tại sao là đề phòng một người đối tốt với mình cơ chứ, trong nhận thức của hắn, không phải tất cả đều là người xấu, cho nên hắn lập tức ném sự nghi vấn này cho Lăng Tiêu,

"Tiểu sư đệ, mặc dù tu luyện giả có thể một tay che trời, nhưng có được năng lực ấy cũng là do họ làm trái ý trời, bởi vậy con đường nghịch thiên này vô cùng hung hiểm, cho nên cách tốt nhất đó là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân, và ngươi cũng nên biết, không phải muốn tăng thực lực là tăng được, mỗi tu luyện giả đều khác nhau, tư chất kém, điều kiện kém, bọn họ chỉ có thể dùng cách không ngừng cướp đoạt các loại tài nguyên để củng cố cho bản thân, ngươi hiểu chưa."

Lăng Tiêu không thích lằng nhằng, bởi vậy trong mắt y, nắm đấm chính là đạo lý, nhưng nếu có thể làm cho Du Tiểu Mặc hiểu ra, y không ngại mà giảng giải một lần.

Đã nói tới như vậy rồi, Du Tiểu Mặc cũng hiểu được đại ý.

Nói ngắn gọn chính là cách sinh tồn ở hai thế giới khác nhau, cho nên quy tắc cũng khác nhau.

Thế giới mà hắn đã sống trước kia là một nơi rất bình thường, loài người chỉ theo đuổi ấm no, dù có vài người cá biệt coi trọng quyền lực và tiền tài, nhưng do thế giới có sự hạn chế, cho nên cũng chỉ có loài người là đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp mà thôi.

Nói cách khác, nếu như Kim Tự Tháp ở Trái Đất chỉ cao một mét, thì Kim Tự Tháp ở mảnh không gian gọi là đại lục Long Tường này có thể cao tới ngàn mét vạn mét, căn bản là hai thế giới có bản chất khác nhau hoàn toàn.

Cho nên, ham muốn của con người ở đây cũng khác nhau, nếu như thế giới càng ngày càng trở nên phức tạp, tự nhiên nhân tính cũng sẽ dần dần mà biến mất.

Nhưng mà...

"Lăng Tiêu sư huynh, nói tới nói lui, ngươi đừng có thò tay vào trong y phục của ta được không?" Du Tiểu Mặc cắn răng nghiến lợi rít lên.

Rõ ràng bọn họ đang nói tới đạo lý về thế giới quan đó, không khí nghiêm túc như vậy, tên này lại có thể vô sỉ tới mức thò tay vào sờ ngực hắn, vào giây phút này hắn rất muốn dùng vài phút mặc niệm cho thế giới quan bị phá vỡ của mình, vậy mà Lăng Tiêu không hề cho hắn cơ hội, hắn đang chuẩn bị đau thương cơ mà.

"Không thể." Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng đọng một nụ cười vui vẻ, mặc kệ cho Du Tiểu Mặc kéo thế nào, giãy dụa ra sao, hai cái tay xấu xa luồn vào y phục hắn nhất quyết không chịu đi ra, còn ác ý mà sờ sờ vài cái, rồi nhéo nhéo hai cái nụ hoa hồng hồng kia.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu