Chap 119: Hồ ly tinh

2.4K 169 21
                                    

Hôm sau, Lăng Tiêu vác Du Tiểu Mặc còn đang giận dỗi về thẳng phái Thiên Tâm.

Đi cả một ngày đường đều không ngừng, mãi cho tới khi tới chân núi Thiên Tâm, Lăng Tiêu mới dừng lại, Du Tiểu Mặc cảm giác toàn bộ dạ dày mình đều gào thét vì khó chịu, nhưng mà cả ngày đều không có gì bỏ bụng, cho nên dù có ói cũng chẳng ói nổi cái gì.

"Lăng..." Du Tiểu Mặc quệt miệng, đang muốn chất vấn y.

Lăng Tiêu đột nhiên làm ra thủ thế chớ có lên tiếng, khẽ cau mày, giống như phát hiện vấn đề gì.

Tuy rằng Du Tiểu Mặc rất bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn xung quanh, hình như dưới chân núi chẳng có gì khác biệt thì phải, nhưng mà cũng có khả năng do hắn không phát hiện ra, thận trọng thì thầm: "Lăng sư huynh, có vấn đề gì không?"

Hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Lăng Tiêu đã giãn ra, nghe hắn hỏi cũng gật đầu, cười khẽ: "Có người đến."

Dường như để chứng minh cho lời y nói, không đợi Du Tiểu Mặc kịp hỏi, phía trên núi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một trước một sau chạy vội về phía bọn họ, không bao lâu đã dừng lại, một trong hai người vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, toàn bộ khuôn mặt đều sáng lên rồi, chạy tới trước mặt y, kích động nói: "Đại sư huynh, rốt cục huynh cũng trở về rồi."

Lăng Tiêu khẽ cười, "Mấy ngày ta đi, trong phái có phát sinh chuyện gì trọng đại sao?"

Vị sư đệ này lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Chuyện lớn thì đệ không rõ lắm, nhưng mà chưởng môn đã dặn dò bọn đệ, nếu như thấy huynh trở về, thì bảo huynh lập tức tới gặp ngài."

"Ta biết rồi, đa tạ sư đệ đã chuyển cáo." Lăng Tiêu gật đầu cười, vừa nãy y mới phát hiện ra, phái Thiên Tâm canh phòng nghiêm ngặt hơn trước khi y đi rất nhiều, có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra rồi, nếu không thì sao lại nóng lòng muốn gặp y đến vậy.

Dứt lời, y quay lại nói với Du Tiểu Mặc, "Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi."

Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, gật gật đầu, vội vàng đuổi theo y.

Nhìn bóng lưng hai người biến mất ở con đường lên núi, vị sư đệ kia mới nãy nhìn thấy Lăng Tiêu còn vui vẻ cực kỳ, lúc này nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngóm, dùng ánh mắt có chút oán hận nhìn nơi hai người vừa rời khỏi.

"Lý sư huynh, ngươi nói tại sao đại sư huynh lại đối xử với thằng nhãi Du Tiểu Mặc kia tốt như vậy, đến cùng thì nó có gì hay chứ?"

Cái vị gọi Lý sư huynh kia dù không nói với Lăng Tiêu câu nào, nhưng hắn vẫn coi Lăng Tiêu là thần tượng của mình, từ rất lâu trước kia rồi, hơn nữa còn có xu phướng phát triển thành fan não tàn, nghe được sư đệ kia hỏi, liền nhăn nhó, hắn cũng không hiểu, "Có lẽ Du Tiểu Mặc đã bỏ bùa đại sư huynh, cho nên đại sư huynh mới tốt với nó như vậy."

Chuyện đại sư huynh cùng Du Tiểu Mặc xuống núi, thời điểm bọn hắn nghe được cũng không tin tưởng lắm, bởi vì Đại sư huynh rất ít khi xuống núi một mình cùng các sư huynh đệ, cho dù có, cũng là đi cùng một đám người, lần này đột nhiên khác thường như vậy, nói không chừng đúng là Du Tiểu Mặc giở trò quỷ.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now