Chap 70: Làm dáng

2.5K 210 35
                                    

Theo cách nhìn của Lăng Tiêu thì Lưu Lệ Tình và Đạm Đài Diệu Ngâm đúng là đang khiêu vũ, đánh nhau nhẹ nhàng đến một chút lực cũng không có.

Cái loại thực lực này nếu đẩy ra bên ngoài thì không đến mấy hôm sẽ chết dưới tay người khác, tướng mạo cũng bình thường, cho nên để y xem hai người này còn không bằng ngắm Du Tiểu Mặc.

Vừa nghĩ tới đó, Lăng Tiêu không kiềm chế được mà chuyển ánh mắt qua người Du Tiểu Mặc, không nghĩ tới đã thấy đôi mắt sáng lóng lánh kia đang nhìn vào hai nữ nhân trên đài, con mắt nhìn tới muốn dính luôn vào đó, trong nội tâm Lăng Tiêu toát ra một cơn giận dữ hiếm có từ trước tới nay.

Du Tiểu Mặc không phát giác được người bên cạnh đã bốc lên mùi chua, vẫn đang nhìn không muốn rời mắt.

Lăng Tiêu ném cơn giận lại, êm ái hỏi: "Tiểu sư đệ, xem hay không?"

Du Tiểu Mặc phấn khởi gật đầu, không thèm quay đầu lại: "Đẹp mắt, hai vị sư tỷ đều rất giỏi."

Ánh mắt Lăng Tiêu nheo lại đầy nguy hiểm, "Ồ, là các nàng đánh nhau đẹp mắt, hay là dáng dấp đẹp mắt."

Du Tiểu Mặc rốt cục cũng phản ứng được, nghe được câu này, hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí trả lời: "Đều đẹp cả, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy..." Nói xong ngẩng đầu nhìn y một cái, kết quả là mấy từ còn lại không thể bật nổi khỏi miệng.

"Không nghĩ gì?" Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn hắn.

"Không có gì..." Du Tiểu Mặc run run, cái vẻ mặt này hắn đã quá quen thuộc, quen thuộc tới mức mỗi lần nhìn thấy đều vô thức run rẩy, ôi mẹ ơi, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao vị gia này lại tức giận nữa rồi? Hắn chỉ biết một điều, mỗi lần Lăng Tiêu tức giận, người xui xẻo đều là hắn.

"Không có gì, thế sao lúc nãy ngươi nhìn chăm chú như vậy?" Lăng Tiêu vẫn mỉm cười.

"Híc, xem.. xem đánh nhau đó..." Du Tiểu Mặc tiếp tục run rẩy.

"Đánh nhau có gì đẹp mắt?" Lăng Tiêu dịu dàng hỏi.

"Thực ra... thực ra cũng không có gì đẹp mắt..." Du Tiểu Mặc nghe thấy cái giọng dịu dàng của y đã nổi đầy da gà da vịt.

Những lời này vậy mà lại khiến cho Lăng Tiêu rất hài lòng, cái nụ cười ôn nhu rồi lại làm cho người ta cảm giác u ám khó tả cũng lập tức biến mất, còn chuyển sang chế độ đồng môn 'hữu ái' sung sướng xoa đầu Du Tiểu Mặc, vừa cười vừa nói, "Nếu không có gì hay ho, vậy chúng ta không nên xem nữa."

Du Tiểu Mặc rụt đầu rụt cổ gật đầu liên tục, nhưng trong lòng hắn đang lặng lẽ rơi lệ, Lăng sư huynh thật đáng sợ!

Lúc này, trận đấu trên võ đài cũng chuẩn bị tới hồi kết, kết quả ngoài dự tính, người thắng lại là Đạm Đài Diệu Ngâm.

Trên võ đài, một bộ váy tao nhã được làm từ lụa mỏng màu trắng bồng bềnh phiêu dật, nổi bật lên vẻ thanh lệ thoát tục của Đạm Đài Diệu Ngâm, làn da trắng nõn, đứng ở võ đài cao cao như tiên tử hạ phàm, bởi vì trận đánh kịch liệt lúc nãy, khuôn mặt trái xoan ấy đang nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng, giống như hai đóa hoa tươi xinh đẹp, vốn là vẻ dịu dàng bây giờ đã nhiều hơn mấy phần kiều mị động lòng người.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now