Chap 72: Mất Tích

2.2K 196 24
                                    

"Du sư huynh, sao ngươi không đi tiếp?" Giang Lưu thấy hắn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, trong mắt lóe lên một chút lo lắng.

Tuy Du Tiểu Mặc thường vứt đồ bừa bãi, hay quên trước quên sau, nhưng ở trên địa bàn của người khác, hắn vẫn hiểu phải để tâm một chút, tên Giang Lưu này biểu hiện cổ quái như vậy, thật sự làm hắn không thể nào an tâm mà đi tiếp, huống gì Giang Lưu còn là người của Thiên Phong.

"Giang sư đệ, chúng ta chỉ nói mấy câu thôi mà, cần gì mà đi xa như vậy?"

"Việc này... không gạt ngươi, thực ra ta có một thứ muốn cho ngươi xem, cho nên mới muốn dẫn ngươi tới thẳng đó."

Giang Lưu ấp úng kiếm cớ, thật ra trước khi đến cũng đã nghĩ tới các loại hậu quả, nhưng không ngờ Du Tiểu Mặc lại dứt khoát đi cùng với mình như vậy, cho nên mấy cái cớ cậu ta nghĩ kỹ lúc trước hiện tại đã phát huy công dụng rồi.

"Nếu như ta đoán không nhầm, thì hướng hẳn là đi tới phía sau núi phải không, chẳng lẽ thứ ngươi nói lại ở sau núi?" Du Tiểu Mặc khó tin dò hỏi, nếu như hắn không lầm thì cái tên Giang Lưu này cũng giống như hắn, lần đầu tiên tới Trung Mạch mới đúng.

"Đúng, đúng vậy." Giang Lưu căng thẳng nói.

Du Tiểu Mặc không còn gì để nói, người này nói dối cũng không biết đường mà che giấu, nhìn cái bộ dạng căng thẳng kia, rõ ràng có vấn đề.

Tuy nhiên Lăng Tiêu lúc nào cũng nói hắn ngốc, nhưng dù hắn có ngốc đến mấy, cũng không thể không nhận ra nổi chút sơ hở này, nghĩ đến thân phận của Giang Lưu, cùng với hành động vô duyên vô cớ tự dưng tới tìm mình, rõ ràng là bị người khác sai khiến, mà cái người kia, rất có thể là kẻ hận hắn tới tận xương tủy - Thang Vân Kỳ, nếu thật là cô ả, thì tất cả đều hợp lý rồi.

"Giang sư đệ, ta cảm thấy tốt nhất đừng tới phía sau núi, dù sao đây cũng là Trung Mạch, đừng tùy tiện chạy loạn."

Du Tiểu Mặc nghĩ rất có thể Giang Lưu đang bị Thang Vân Kỳ uy hiếp, tuy rằng đồng tình với cậu ta, nhưng hắn không phải là người đã biết rõ nguy hiểm rình rập mà còn theo vào, đành phải vòng vo ám chỉ cho Giang Lưu, hy vọng cậu ta hiểu được.

Giang Lưu cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một ít giãy dụa.

Du Tiểu Mặc thấy thế cũng khônh đành lòng, liền nói, "Ta biết Thang Vân Kỳ sai ngươi làm việc này, nếu không thì vậy đi, ngươi hãy nói thẳng với Thang Vân Kỳ, nói kế hoạch đã bị ta đoán được, ta bảo cô ta tự đến mà tìm ta, như vậy chắc là Thang Vân Kỳ sẽ không làm khó ngươi đâu."

"Du sư huynh, vô dụng thôi." Mắt Giang Lưu rơm rớm nhìn hắn, chợt cúi đầu xuống, "Nếu Thang sư tỷ biết rõ ta không làm tốt việc nàng giao, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, tuy ta là đệ tử của Thiên Phong, nhưng sau khi Thang sư tỷ biết rõ ta và ngươi là đồng hương, nàng vẫn rất ghét ta, có đôi khi còn dẫn người tới tìm ta gây phiền phức, nàng thậm chí còn uy hiếp ta không được nói cho sư phụ."

Nghe xong lời này, hàng lông mày của Du Tiểu Mặc nhíu chặt, hắn thật không ngờ Thang Vân Kì lại là loại người này.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ