Chap 156: Truyền thuyết về chúa tể

2.3K 174 78
                                    

Khổng Văn thân là phong chủ, nhưng đáng tiếc là sự tự chủ của lão không được như Thang Phàm.

Tại thời điểm Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu xuất hiện, mấy đệ tử đứng cạnh liền phát hiện ra tâm trạng của lão, đó là sự phẫn nộ bị đè nén cùng chán ghét, trần trụi không hề che dấu.

Sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc giống như có kẻ đang tạt một xô nước bẩn thẳng vào mặt lão, đặc biệt là lúc đang đứng trước mặt mấy đệ tử của lão, điều này khiến cho Khổng Văn càng thấy mất mặt, trong đáy mắt đang đè nén sự phẫn nộ muốn phun trào, nhưng lão không thể.

Đại khái đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Khổng Văn lên làm phong chủ Đô Phong bị người ta làm cho mất thể diện như vậy, hơn nữa người này còn là đệ tử thứ bảy mà lão tự thu, lúc trước thu hắn cũng vì xem xét việc hắn quen biết Lâm Tiếu, không thể tưởng được, đệ tử của lão lại báo đáp cho lão như vậy!

Lăng Tiêu dắt Du Tiểu Mặc tới trước mặt Khổng Văn, nhẹ nhàng cười nói với lão, "Khổng sư thúc, nhìn xem ai nè, Du sư đệ thật may mắn, thầy trò hai người lại gặp mặt rồi, ngạc nhiên chưa?"

Nghe được mấy câu này, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, lén lút liếc Lăng Tiêu, ngươi đang cố ý muốn chọc cho ổng giận thêm sao? Này này, sau khi trở lại người xui xẻo sẽ là ta đó nha!

"Sư phụ..." Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, không dám nhìn Khổng Văn, hình như có chút ngượng ngùng.

"Ừm, ngươi cũng có bản lĩnh đó, xem ra vi sư đã coi thường ngươi rồi." Khổng Văn nói như có như không, nói một câu rất mập mờ, không ai hiểu lão có ý gì.

Du Tiểu Mặc cũng không biết phản ứng ra sao, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, Khổng Văn đang tức giận, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lăng Tiêu... người anh em, ổng điên lên rồi nè, làm sao bây giờ?

Lăng Tiêu quả quyết dũng cảm đứng ra, còn gật đầu tán đồng: "Khổng sư thúc nói không sai, vận may của Du sư đệ mà đến thì không ai cản nổi, nếu như lần này Chu sư đệ không tình cờ có việc thì sao tới phiên Du sư đệ được."

Tuy y nói như thể chuyện này thực sự xảy ra, nhưng chẳng có mấy ai tin tưởng, ai mà không biết quan hệ của y và Chu Bằng vô cùng tốt, nếu như y bảo Chu Bằng nhường cơ hội cho Du Tiểu Mặc, đoán chừng Chu Bằng cũng sẽ đồng ý thôi, mặc dù cũng không chắc lắm.

Nhưng mà có một số người lại biết rõ tình hình thực tế.

Ví dụ như Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, lúc trước Du Tiểu Mặc đã nói cho họ rằng hắn có cách, bây giờ vừa liên tưởng tới, đáp án đã rõ ràng rồi, chỉ là hai người cũng không vạch trần lời nói dối của Lăng Tiêu.

Khổng Văn khẽ giật khóe mắt, nhìn Du Tiểu Mặc dù cười nhưng trong lòng không hề cười: "Đúng là vận may của tiểu Thất tốt hơn người khác quá nhiều."

Du Tiểu Mặc há miệng, nhưng vẫn quyết định không nói lời nào thì tốt hơn, hắn có chút không hiểu nổi suy nghĩ của Khổng Văn rồi.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, mấy thế lực khác cũng âm thầm đánh giá họ.

Dù gì Lăng Tiêu cũng là một nhân vật phong vân, lại cùng xuất hiện ở một nơi với Lạc Thư Hà, mọi người sẽ vô thức mà so sánh hai người với nhau, chỉ là khi đó Lăng Tiêu rất ít khi biểu hiện bản thân với người ngoài, đột nhiên thấy y thế này khiến bọn họ rất ngạc nhiên.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now