Chap 152: Hái hoa tặc

2.1K 177 32
                                    

Sau ngày đó, tâm tình của Du Tiểu Mặc đã xảy ra biến hóa không nhỏ chút nào.

Lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu, vốn khởi đầu là vì hắn lật tẩy được lớp vỏ ngụy trang của Lăng Tiêu cho nên hai người mới phải lên cùng một con thuyền, chỉ là rất nhiều chuyện xảy ra sau này, mối quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu không còn đơn thuần là người uy hiếp và người bị uy hiếp nữa.

Nếu nói hai người là bạn bè thì cũng không phải, làm gì có người bạn nào lại làm mấy hành vi mập mờ tới vậy? Du Tiểu Mặc vô thức nhớ tới cái vẻ mặt cười đến là nham hiểm của Lăng Tiêu khi túm được tiểu đệ đệ của hắn.

Hắn lập tức bị tưởng tượng của mình làm cho máu mũi phun trào, ấn tượng quá sâu sắc, xin cho phép hắn khôi phục lại thanh máu để chính đốn suy nghĩ của mình.

Hậu quả của việc nghĩ vớ vẩn chính là hắn không thể ngủ được, tuy rằng hắn cũng thường xuyên không ngủ.

Tối hôm đó, Du Tiểu Mặc nằm trên giường lăn qua lộn lại, rõ ràng muốn ngủ như tinh thần vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn trần nhà đen thui, đầu óc xoắn xuýt lại thành một mớ rối bời, hai chữ Lăng Tiêu lập lòe tỏa sáng, ngoại trừ hai chữ này hắn không thể nghĩ qua chuyện nào khác.

Du Tiểu Mặc bắt chéo chân, nếu có cọng cỏ khô ở đây, nói không chừng hắn sẽ ngậm nó vào trong miệng rồi ra cái vẻ nhị thế tổ cà lơ phất phơ ấy chứ, đáng tiếc là hắn không có tư chất để làm nhị thế tổ.

Nhưng thời gian trôi qua, trong đầu Du Tiểu Mặc cũng dần dần hiện lên một cái gọi là bản đồ về mối quan hệ của bọn họ.

Giả thiết quan hệ của hắn với Lăng Tiêu là chủ tớ, đây là khởi đầu, bởi vì đúng là ngay từ đầu hắn bị Lăng Tiêu kiểm soát.

Về sau vì Lăng Tiêu biết được bí mật của hắn, cho nên quan hệ giữa bọn hắn lại từ từ biến chất, không còn là chủ tớ nữa, mà Lăng Tiêu có vẻ cũng không hề đối xử với hắn như đầy tớ người hầu các kiểu, thường xuyên chạy qua chỗ của hắn, thậm chí vì hắn muốn tăng thực lực còn moi đâu ra một quyển công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn, cho dù cách làm của y lúc ấy giống như vì được lợi cho bản thân y mà thôi.

Sau đó, bọn họ cùng xuống núi, rồi lại vì hiện tượng sinh lý buổi sáng của nam nhân, giữa hai người đã xảy ra lần thứ đầu tiên tiếp xúc vô cùng thân mật.

Khi đó, trong lòng hắn cũng kháng cự mãnh liệt ấy chứ, nhưng...

Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc đột nhiên phát ra một tràng cười giả lả đầy chột dạ từ đáy lòng, có vẻ như từ lần đầu hắn kháng cự cho tới bây giờ đều chỉ ỡm ờ mà thôi...

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn trụy lạc rồi.

Cái loại giúp nhau này kia ấy mà, đích thật đã để lại một dư vị rất mỹ diệu, cộng với việc Lăng Tiêu thỉnh thoảng lại hướng dẫn hắn, hiện tại hắn đã không thể nào kháng cự lại cái chuyện hai nam nhân cùng một chỗ này này nọ nọ nữa rồi.

Thực ra Du Tiểu Mặc đâu có ngốc, có một số việc hắn thấy rất rõ ràng, nhưng vì tính cách cứ mỗi lần gặp chuyện phiền toái là lảng đi hoặc dứt khoát không thèm nghĩ nữa, loại tính cách này có liên quan rất lớn tới gia đình ở kiếp trước, nhưng hắn thấy loại tính cách này không có gì là xấu cả, hắn chỉ muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà thôi, hắn thích cuộc sống thật bình yên thật tĩnh lặng, thậm chí còn thích yên lặng cho tới... chết.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now