Chương 12

3.5K 69 1
                                    

Lạc Hưởng Ngôn ôm Tang Đồng trực tiếp đi xuống lầu dưới vào phòng dành riêng cho mình.

Đá lên cửa, Lạc Hưởng Ngôn đem Tang Đồng nhẹ nhàng đặt trên giường, muốn đứng dậy đi lấy cho cô một cái khăn nóng lau mặt, quần áo trước ngực vẫn bị nắm chặt không thả.

Lạc Hưởng Ngôn khom người, một chân quỳ gối bên giường, một chân đỡ trên mặt đất, hai tay chống hai bên người Tang Đồng. Loại tư thế này vô cùng mập mờ, Lạc Hưởng Ngôn nhưng một chút lòng riêng hưởng thụ cũng không có. Cho dù ai ngồi trong tư thế này thật lâu thì xương sống thắt lưng và cả cánh tay cũng đều nhức mỏi cả.

Lạc Hưởng Ngôn bất đắc dĩ than thở: "Cô nắm như vậy chặt, là muốn tôi đối với cô làm ra chuyện gì sao?"

Tang Đồng giọng nói nồng đậm âm mũi từ trước ngực hắn truyền đến: "Nơi này hiệu quả cách âm như thế nào?"

Lạc Hưởng Ngôn không rõ chân tướng, nhưng đối với hội quán của mình vẫn rất có lòng tin, gian phòng hiệu quả cách âm nếu là không tốt, đây chẳng phải là làm cái gì cũng có thể bị nghe được ư.

"Dĩ nhiên rất tốt, đây chính là hội quán số một ở T thị!"

Tang Đồng nghe vậy, lúc này mới yên lòng khóc thành tiếng, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, khóc đến hết sức thương tâm.

Lạc Hưởng Ngôn giờ mới hiểu được cô là sợ bị người có lòng nghe thấy, rước lấy phiền toái không cần thiết.

Lạc Hưởng Ngôn vừa cam chịu vừa đau lòng vỗ lưng của cô, lo lắng cô khóc đến

nhiều như vậy sẽ bị tắt tiếng.

Tang Đồng chính là một người như vậy, ở trong phạm vi cho phép thì sẽ sống tự nhiên tùy hứng, tuân theo tâm ý, thậm chí ở làng giải trí trói buộc nặng nề cũng có thể sống được chân thật như vậy. Cười chính là chân thành, phát ra từ nội tâm cười to, khóc cũng là như vậy mặc sức phát tiết, kinh thiên động địa.

Lạc Hưởng Ngôn mới vừa đặt hàng chiếc cravat kiểu mới, lại vừa đúng thuận tiện cho Tang Đồng.

Tang Đồng khóc đến nước mũi giàn giụa, ngón tay kéo a kéo, đem cravat Lạc Hưởng Ngôn đeo trên cổ nới lỏng kéo xuống, bao lấy ngón cái và ngón trỏ, để trên lỗ mũi dùng sức.

Lạc Hưởng Ngôn cả khuôn mặt liền tái xanh.

Tang Đồng xoa xoa nước mũi, vừa khóc lớn vừa đứt quãng mắng: "Hắn tại sao có thể...... Tại sao có thể thoải mái tự nhiên mà hát bài hát đó......"

Lạc Hưởng Ngôn không hiểu, dụ dỗ cô hỏi: "Bài hát đó thế nào?"

Tang Đồng khóc đến nấc lên nói từng chữ: "Do tôi viết...... Tín vật đính ước......"

Lạc Hưởng Ngôn trước sau suy nghĩ liền hiểu, trong lòng thêm hận Lương Nguyên, hận không thể đem hắn băm thây vạn dặm, ôm Tang Đồng suy nghĩ thế nào đáp trả Lương Nguyên phần 'hậu lễ' này.

Khóc cũng là một công việc dùng thể lực, đặc biệt là dốc cạn sức gào khóc như vậy.

Tang Đồng vừa phát tiết xong, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, sau đó từ từ ngủ thiếp đi.

Màu xanh huyền bí (sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ