Chương 30

2.8K 62 1
                                    

Lương Nguyên chẳng biết lúc nào đã đi tới, đợi đến khi phụ tá vội mang những thứ khác đi, mới kín đáo đưa cho cô một cái bình giữ ấm, cười nói: "Giữ ấm một lát đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh đó!"

Tang Đồng do dự một chút, lại đem bình giữ ấm ôm vào trong ngực, khách sáo nói: "Cám ơn."

"Không cần khách sáo......hôm nay em thể hiện so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, anh đã nói, em nhất định sẽ càng ngày càng thuần thục hơn mà!"

Tang Đồng chăm chú nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Không có gì, thật ra thì Nghiêm Dực Toàn nói rất nhiều thứ tôi đều không hiểu...... Sỡ dĩ hôm nay biểu hiện không tệ, cũng chỉ là bởi vì trong lúc đang diễn nghĩ đến bình thường cùng Hưởng Ngôn đùa giỡn mà thôi."

Lương Nguyên biểu tình cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: "A, vậy sao? Nghiêm Dực Toàn nói có chỗ nào không hiểu, có lẽ anh có thể giúp em......"

Tang Đồng nhìn Lương Tiểu Nghệ cách đó không xa một chút vẫn nhìn chằm chằm vào cô nói: "Không cần, nếu anh thật có lòng tốt muốn giúp tôi, thì ngay từ lúc tôi lần đầu tiên đóng phim đã qua giúp...... Lương Tiểu Nghệ hình như có chuyện tìm anh, tôi không làm phiền anh nữa!"

Lời này rõ ràng đang đuổi người, Lương Nguyên cười khổ nhìn cô: "Đồng Đồng, em là đang oán trách anh sao...... Khi đó anh ở chỗ chụp ngoại cảnh, căn bản không về kịp, nhưng anh đã bảo Tiểu Nghệ đi giúp em, kĩ thuật diễn của Tiểu Nghệ không hề kém hơn so với anh."

Tang Đồng cười lạnh, châm chọc nói: "Đúng vậy a, Lương Tiểu Nghệ khả năng diễn không ai bằng...... Anh có thể hỏi em gái tốt của anh, cô ta đã giúp tôi những thứ gì!"

Tang Đồng nhức đầu khoát khoát tay: "Lương Nguyên, vì tốt cho tôi, phiền anh lúc tôi làm việc không nên tới gần tôi!"

Tang Đồng nói xong, dứt khoát đứng lên, cầm kịch bản đi tìm Tô Vĩ luyện tập kịch bản.

Lương Nguyên ngồi một mình ở đó,tay nắm cái ly đã bị bỏng đến đỏ lên, tuy nhiên hắn giống như một chút đau cũng không cảm thấy, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất.

Lương Tiểu Nghệ quỳ một chân trên đất, lo lắng kéo ngón tay của hắn ra : "Ca, anh buông tay.....

Lương Nguyên chợt bừng tỉnh, trên tay buông lỏng, liền bị Lương Tiểu Nghệ đoạt đi cái ly.

Lương Tiểu Nghệ đau lòng đang cầm hai tay của hắn, hướng về phía đỏ bừng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi khí : "Đau không?"

Lương Nguyên không đáp hỏi ngược lại, giọng nói mơ hồ mê mang: "Tiểu Nghệ a, em nói xem..... anh cùng Đồng Đồng yêu nhau như vậy, anh lúc đầu là thế nào nhẫn tâm ruồng bỏ cô ấy?"

Lương Tiểu Nghệ cúi thấp đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào lòng bàn tay Lương Nguyên, khổ sở muốn nói nhưng không thốt nên lời.

Lương Nguyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, hoảng hốt cười: "Em khóc cái gì, hai bàn tay trắng rõ ràng là anh nha..

Lương Tiểu Nghệ cầm lấy tay hắn, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, giống như khi còn bé mỗi lần bị uất ức khó chịu đều như vậy.

Màu xanh huyền bí (sắc)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن