Chương 18

2.6K 60 0
                                    

Lúc Lạc Hưởng Ngôn về đến nhà thấy Tang Đồng còn chưa ngủ, trong tay cầm một quyển gì đó vùi ở trên sô pha, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả hắn trở lại cũng không phát hiện.

Lạc Hưởng Ngôn đi tới trước mặt cô, đưa tay ở trước mắt cô quơ quơ hỏi: "Làm gì đó? Trễ như vậy thế nào còn không đi ngủ?"

Tang Đồng cả kinh hồi hồn, quơ quơ kịch bản trong tay nói: "Không có việc gì, em mãi xem kịch bản, không để ý thời gian."

"Kịch bản?" Lạc Hưởng Ngôn kinh ngạc rút đi kịch bản trong tay cô, vừa lật vừa hỏi, "Khuynh tẫn thiên hạ? Đây không phải là bộ phim Nghiêm Đạo sắp đóng máy sao?"

Tang Đồng nhún vai một cái: "Đúng vậy a, Nghiêm Đạo mời em diễn xuất, em nói là muốn xem trước kịch bản một chút......"

"Em muốn làm việc lại?"

Tang Đồng gật đầu một cái: "Em muốn, em mới 25, câu chuyện xưa này em rất thích, Nghiêm Đạo lại là Đạo Diễn số một, em dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt."

Lạc Hưởng Ngôn mày nhíu lại rất chặt: "Có phải mẹ anh tìm em rồi hay không? Bà ấy ép em ra diễn đúng hay không? Em yên tâm, chỉ cần là em không muốn, anh có thể nghĩ biện pháp......"

Tang Đồng trừng mắt nhìn, nhìn hắn bộ dạng có chút nóng nảy, không nhịn được liền bật cười.

"Lạc Đà, anh sao lại đối với em tốt như vậy chứ?"

Lạc Hưởng Ngôn nghe thấy sửng sốt, vẻ mặt mất tự nhiên, làm bộ như không cho là đúng dáng vẻ cười nhạo nói: "Anh đối tốt với em? Con mắt nào của em nhìn thấy anh đối tốt với em chứ?"

Tang Đồng nhíu mày: "Hả? Vậy sao?"

Lời còn chưa dứt liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng

tai nhảy dựng lên, nhào tới trên người Lạc Hưởng Ngôn, thật nhanh từ trong túi của hắn rút ra một chiếc khăn tay.

Lạc Hưởng Ngôn đối với ôm ấp yêu thương nho nhỏ của cô nhộn nhạo, nhưng vừa nhìn thấy thứ đồ lúc ẩn lúc hiện ở trong tay cô, không khỏi sắc mặt cứng đờ, thẹn quá thành giận muốn đi đoạt lại.

"Trả cho anh!"

Tang Đồng nhanh chóng thu tay lại, mở ra, cười nói: "Ơ, khăn tay em đưa cho anh không phải anh không thích sao? Thế nào còn mang theo bên người nha?"

Lạc Hưởng Ngôn quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng nói: "Khăn tay của anh đã đem đi giặt, tạm thời không có cái khác sạch sẽ, không thể làm gì khác hơn là lấy cái của em vừa vặn thích hợp......"

Tang Đồng khẽ cười một tiếng, mở ra khăn tay, màu xanh dương đậm ở một góc khăn tay, thêu hoa thể L. Đây là ban đầu Tang Đồng học thiết kế tiện tay làm được, đưa cho Lạc Hưởng Ngôn làm lễ vật, còn bị hắn khắp nơi cười nhạo một phen.

Tang Đồng khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói: "Lạc Đà, cám ơn anh những năm qua đã chăm sóc em."

Lạc Hưởng Ngôn có chút không tự nhiên, lỗ tai cũng ửng hồng, xoay xoay vặn vặn hừ một tiếng nói: "Nói cám ơn thì không cần? Anh nói rồi, cảm tạ anh chỉ tiếp nhận là lấy thân báo đáp!"

Màu xanh huyền bí (sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ