Chương 48

2.4K 45 2
                                    

Lương Nguyên ngây người ngồi ở bên cửa sổ, hồi ức lướt qua thật nhanh, từ lần đầu quen biết đến hiểu nhau rồi yêu nhau, từng chút từng chút một ký ức toàn bộ hãy còn mới mẻ.

Hồi tưởng bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại liền có bấy nhiêu hối hận, Lương Nguyên như đang tự trách vấn đắm chìm trong quá khứ, cho đến khi quán trà đóng cửa mới rời đi.

Đèn đường rực rỡ được bật lên, dòng xe chạy tập nập không ngừng, người đi đường tốp năm tốp ba, cười cười nói nói lướt qua bên cạnh Lương Nguyên.

Cảnh đêm phồn hoa như vậy, chỉ làm cho Lương Nguyên cảm thấy càng thêm bi thương, tất cả ồn ào đều không liên quan gì tới hắn. cái thế giới này, cuối cùng cũng vẫn chỉ còn lại một mình hắn, trời đất bao la, cũng không có nơi nào có thể đi.

Lương Tiểu Nghệ gọi mười mấy cú điện thoại cho Lương Nguyên, điện thoại di động vẫn không có người nào nghe, gọi điện thoại hỏi người trong đoàn phim, đều nói Lương Nguyên đã sớm kết thúc công việc rồi.

Lương Tiểu Nghệ đứng ngồi không yên, lo lắng đi tới đi lui, lo lắng Lương Nguyên đã xảy ra chuyện gì.

Đợi cho đến rạng sáng, mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa vang lên sột soạt

Lương Tiểu Nghệ liền vội vàng đứng lên chạy ra cửa, nắm tay kéo cửa ra, Lương Nguyên đã say mông lung nhìn chằm chằm vào cô ta, lảo đảo đẩy cô ta ra đi vào trong nhà.

Lương Tiểu Nghệ đi theo phía sau hắn, ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc, lấy làm kinh hãi. Cô ta hết sức hiểu rõ anh trai mình, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua anh ấy uống nhiều rượu như vậy.

Lương Tiểu Nghệ đỡ hắn, lo lắng nói: "Ca, làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Nguyên cau chặt lông mày, dáng vẻ rất không thoải mái, giãy giụa thoát khỏi sự giúp đỡ của Lương Tiểu Nghệ, nói lầm bầm: "em ở đây làm cái gì..."

Lương Tiểu Nghệ phí sức đem hắn dìa về phòng ngủ, giúp hắn nằm lên giường, giúp hắn cởi áo khoác cùng giầy xuống.

Lương Nguyên khó chịu hừ hừ, sắc mặt uống đến xanh trắng, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Lương Tiểu Nghệ vừa tức lại vừa đau lòng, vỗi vã vắt cái khăn nóng, giúp Lương Nguyên lau mặt.

Lương Tiểu Nghệ vừa mới chuẩn bị đứng lên rót cho hắn ly nước, tay liền bị vững vàng bắt được.

"Đừng đi..."

Lương Tiểu Nghệ sửng sốt, sau đó ngồi bên giường, vỗ vỗ Lương Nguyên an ủi: "em không đi, em đi rót cho anh một cốc nước."

Lương Nguyên sức lực rất lớn, nắm đến Lương Tiểu Nghệ mơ hồ cảm giác đau đớn.

"Đừng đi, không cần rời bỏ anh...Đồng Đồng, tại sao..."

Lương Tiểu Nghệ mặt liền biến sắc, khổ sở cắn cắn môi, mở miệng nói: "Ca, anh tỉnh tỉnh, em là Tiểu Nghệ."

Lương Nguyên mặc kệ, lôi kéo tay Lương Tiểu Nghệ đặt lên trên ánh mắt của mình, mơ hồ không rõ nói: "Cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội..."

Màu xanh huyền bí (sắc)Where stories live. Discover now