Chương 16

2.8K 59 1
                                    

Lạc Hưởng Ngôn nói lời này giọng điệu có chút thâm ý, nụ cười trên mặt người dẫn chương trình lập tức mang ý vị sâu xa.

Tang Đồng không ngu ngốc, cũng phản ứng kịp vị Lạc Nhị gia nổi danh khó hầu hạ này là đang cố ý trêu chọc cô, mặc dù rất cảm kích đối phương trượng nghĩa cứu giúp, cũng không khỏi ở trong lòng thầm mắng hắn hành vi không đứng đắn, phong lưu thành tánh.

Người dẫn chương trình cười ha hả không ngớt rồi nói : "Lạc Nhị gia ở nước ngoài học tập mấy năm quả thật đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây...... Tốt lắm, hiện tại xin mời tân ca hậu của chúng ta có vài lời phát biểu với mọi người!"

Tang Đồng không dấu vết cọ cọ mu bàn tay trên váy, cười cười, ánh mắt chậm rãi quét qua dưới sân khấu, trong lòng tiếc nuối, ở tại thời khắc như vậy, Lương Nguyên cư nhiên không đến chứng kiến.

Tang Đồng hơi thu hồi tầm mắt, vừa đúng đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Lạc Hưởng Ngôn.

Tang Đồng trong lòng không hiểu giật mình, có chút rối loạn dời đi tầm mắt, lặng lẽ hít vào thở ra, hướng về phía micro nói: "Có thể nhận được giải thưởng này, tôi vô cùng ngoài ý muốn, tôi có thành tựu của ngày hôm nay, đều là dựa vào Dương Húc Văn lão sư hết lòng vun trồng, đồng thời cũng cảm tạ Mia đã dẫn dắt và hỗ trợ tôi! Tôi hi vọng sau này có thể mang lại cho mọi người nhiều niềm vui hơn, âm nhạc là ngôn ngữ đẹp nhất, giai điệu là cuộc sống, ca từ là chuyện xưa. Hy vọng có thể dùng ngôn ngữ đẹp nhất, kể lại nhiều hơn những câu chuyện xưa cảm động lòng người. Cám ơn mọi người!"

Tang Đồng cầm chiếc cúp nặng trĩu

, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt quay trở về chỗ ngồi.

Buổi lễ trao giải sau khi kết thúc chính là tiệc rượu chúc mừng. Hàn Tả Tả xách túi đi tìm Tang Đồng, giúp cô trang điểm, sửa sang lại xong xuôi, sau đó cùng cô đi vào khách sạn.

So với buổi lễ, tiệc rượu hiển nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều, tốp năm tốp ba xúm lại nói chuyện, Tang Đồng một đường đi qua, có rất nhiều người cười nói chúc mừng cô, cười đến mặt cũng cứng ngắc rồi.

Cả đêm đi giày cao gót, Tang Đồng sắp đứng không nổi, bước chân khó khăn đi tới ban công.

Ban công và đại sảnh tựa như hai thế giới, cửa thủy tinh đem thân ảnh lung linh xinh đẹp của cô cách ly với thế giới hào nhoáng, Tang Đồng đỡ bả vai Hàn Tả Tả ngồi trên ghế, cau mày oán trách: "Mệt chết đi được, tại sao nhất định phải mang loại giày cao gót này? Mười mấy cm giống như đi cà kheo...... Tớ cũng không có lùn à nha!"

Hàn Tả Tả đưa cho cô một ly nước, tức giận liếc mắt nói: "Ai bảo cậu khí thế không đủ, chỉ có từ chiều cao lấy được chút khí thế! Hay là...... Muốn cho cậu toát ra phong cách của tân ca hậu, hạc đứng trong bầy gà?"

"Không uống không uống......" Tang Đồng chán ghét đẩy cái ly ra "Cả đêm uống nhiều sâm banh như vậy, tớ hiện tại chỉ cần thoáng động một cái đã cảm thấy trong bụng phát ra tiếng nước, người không biết còn tưởng rằng tớ muốn vỡ nước ối đấy......"

Màu xanh huyền bí (sắc)Where stories live. Discover now