CHƯƠNG 3: YẾN VÔ HẢO YẾN (BỮA ĂN KHÔNG AN TĨNH)

3.9K 202 6
                                    




Editor: Song Ngư

Mái ngói xám cùng với bức tường gạch màu xanh, nghiêng nghiêng che mình trong những cành lá xếp lớp màu vàng xanh. Đây là một toà biệt thự có kiến trúc của mái nhà rất cách điệu, trước cửa là bể bơi màu xanh biếc có từng cơn sóng nhỏ sóng sánh, tạo nên một chân trời trong veo.

Tô Nhiên Nhiên thấy Tô Lâm Đình dừng xe lại thì kỳ quái hỏi: "Bố à, không phải nói đi ăn cơm sao? Mình đến đây làm gì vậy?"

Tô Lâm Đình tuy đã gần 50 tuổi nhưng bởi vì hàng năm chỉ lui tới sân trường và phòng thí nghiệm nên trên người vẫn còn giữ lại dáng vẻ đậm chất thư sinh, trên mũi là cặp kính gọng vàng, trong sự nho nhã lại mang theo vài phần chất phác.

Người nhà họ Tô không giỏi nói dối, cho nên ông vuốt ve tay lái, ánh mắt có hơi chột dạ, nói: "À, vừa rồi quên nói với con, hôm nay dẫn con đến nhà của một người bạn ăn cơm."

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên càng thêm hoài nghi, người bố này của cô trước giờ chỉ am hiểu vùi đầu làm nghiên cứu, nơi nào rảnh rỗi mà kết giao bạn bè gì chứ, huống chi còn là người bạn có tiền như vậy nữa. Vì thế cô nhíu mày, tiếp tục truy vấn: "Là bạn nào cơ ạ? Con có quen không?"

Biểu tình của Tô Lâm Đình càng thêm quẫn bách, cúi đầu hàm hồ nói một câu: "Là bác Tần đó, con quên rồi sao? Khi còn nhỏ con hay thường đến đây chơi mà?"

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên hiểu ra, hỏi: "Bố nói chính là Tần Nam Tùng của tập đoàn Tần thị sao?"

Cô thấy Tô Lâm Đình cam chịu thì lập tức giận đến mức cao giọng lên: "Bố, bố biết rõ tổ của tụi con đang điều tra vụ án của con ông ấy, thời điểm thế này sao còn chạy đến nhà người ta tiếp xúc nữa chứ, đây là trái với quy định!" Nói xong thì cô trầm mặt xuống kéo cửa xe ra, sau đó "phanh" một tiếng đóng sầm cửa xe lại, giận dỗi dọc theo con đường quay về.

Tô Lâm Đình thấy cô con gái tính tình luôn ôn hoà điềm đạm tức giận thì ông cũng biết mình đã chạm vào điểm mấu chốt của con bé, vì thế vội vàng mở cửa xe đuổi theo, trong giọng nói mang theo vài phần nài nỉ: "Nhiên Nhiên à, con hiểu rõ ràng nhất mà, hạng mục trên tay bố mấy năm nay đều dựa vào Tần Nam Tung chi tiền giúp đỡ, bây giờ ông ấy mở miệng nói chúng ta tới đây thì không tiện từ chối! Hơn nữa, bố đã nói cùng ông ấy rồi, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi, tuyệt đối sẽ không để con làm những việc trái với nguyên tắc."

Ông sợ Tô Nhiên Nhiên đi xa nên hoảng loạn duỗi tay kéo cô lại, sau đó lại vị vướng cục đá dưới chân làm lảo đảo một phen, thiếu chút nữa rớt cặp mắt kính gọng vàng trên mặt đất. Tô Nhiên Nhiên quay đầu lại thấy bộ dáng chật vật của bố mình, thì lập tức lại mềm lòng.

5 năm trước, phòng thí nghiệm của Tô Lâm Đình bắt đầu nghiên cứu chế tạo một loại thuốc kiểu mới, nếu có thể thành công thì có thể khiến có genre của cơ thể người tự tổ hợp lại, thậm chí có thể làm chân tay bị gãy tự hồi phục lại, loại thuốc này này không thể nghi ngờ gì sẽ là một sự tiến bộ vượt bậc trong lịch sử y học của nhân loại.

Nhưng nghiên cứu này thật sự vượt quá mức quy định, cho dù là chính phủ hay vốn của tư nhân thì cũng đều không xem trọng là nó có thể thành công, cuối cùng, may mắn là có tập đoàn Tần thị chi tiền tài trợ thì mới có thể tiến hành thuận lợi cho đến nay.

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SAWhere stories live. Discover now