CHƯƠNG 21: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUN ĐÚC ĐỨA CON HƯ HỎNG

1.1K 41 3
                                    


Editor: Song Ngư

Tần Duyệt hơi cúi đầu đứng sau microphone, ánh đèn trắng nhẹ nhàng chiếu trên vai anh, trên mặt là nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại có một thần thái kiêu ngạo không thể che giấu. Tô Nhiên Nhiên đứng nhìn anh chăm chú, cô cảm thấy người này sinh ra để đứng ở đây, bước lên bóng tối và mặc áo ánh sáng.

Tần Duyệt chờ có hơi sốt ruột, lại hô lên một tiếng: "Cuối cùng em muốn nghe bài gì?"

Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới hoàn hồn, phát hiện vài con mắt đều tập trung trên người cô, vì thế cô nghiêng đầu suy nghĩ nói: "Trương Quốc Vinh."

Tần Duyệt bĩu môi cười: "Biết ngay em thích nghe mấy bài hát lỗi thời thế mà."

Lỗi thời sao? Tô Nhiên Nhiên mím môi suy nghĩ, cô cũng không quan tâm những điều này, cũng không hiểu bài hát nào thì được xem là xu hướng. Chỉ là lúc học trung học, có một đoạn thời gian cô bị mất ngủ vào ban đêm, trong lúc vô tình nghe thấy giọng hát trầm thấp khàn khàn của một người đàn ông, hát toàn những từ ngữ cô nghe không hiểu nhưng lại vô tình đâm vào trong trái tim.

Vì thế cô dần dần có thói quen nghe giọng anh ấy mà đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô nhớ kỹ tên của một ngôi sao, cho đến một ngày nghe thấy tin tức anh ấy qua đời.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Tô Nhiên Nhiên phân tâm trong thời gian đi học, cô nhìn những chiếc lá phong đỏ rực lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, rồi nhớ tới lần đầu nghe được âm thanh đó, mới chỉ thoáng qua đó thôi mà giờ đã kết thúc rồi.

Tần Duyệt thử đàn vài nốt trên bàn phím rồi cố gắng nhớ lại giai điệu trong đầu, anh không nghe nhiều bài hát nổi tiếng lắm, cũng may bài hát của Trương Quốc Vinh thường được xếp vào những bài hát kinh điển được bật đi bật lại nên anh vẫn biết hát một hai bài.

Anh đặt đôi tay trên bàn phím, nước chảy mây trôi mà đàn từng nốt, những đầu ngón tay thon dài trên các phím trắng đen, hai hàng lông mi thật dài cụp xuống, biểu cảm nghiêm túc xưa nay chưa từng có mà hát lên:

Anh khuyên em sớm quay gót trở về, nhưng em vẫn quyến luyến chẳng nỡ rời

Xin anh hãy ôm chặt em

Làn gió biển khơi xa nhè nhẹ thổi

Mơn man qua nhóm lửa hoang khô lạnh

Nhìn dáng vẻ thương tâm của em, hỏi anh sao nỡ lòng cất bước

Cả thổn thức cũng đẹp đến thắt lòng

Làm thế nào để em thôi rơi lệ, đành khẽ hôn lên mái tóc em

Hãy để gió tiếp tục thổi

Cho mình mãi không cách xa

Tận đáy lòng hoài khát vọng mong lưu lại làm bạn với em........ (bản dịch của Khue Nguyen)

Đó là bài hát "Gió tiếp thục thổi", Tô Nhiên Nhiên lẳng lặng nghe, không nghĩ tới tuy cá tính của anh kiêu ngạo nhưng tiếng hát lại trầm thấp quyến rũ như thế, còn mang theo nhàn nhạt từ tính, cứ như hòn đá sau cơn mưa đã được rửa sạch đến ấm áp trong sáng, rồi lại có góc có cạnh, khi thì cấn đến làm trái tim run rẩy.

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SAWhere stories live. Discover now