CHƯƠNG 4: VÔ CỤC HẢO CỤC

3.3K 162 13
                                    




Editor: Song Ngư

Màn đêm mờ ảo, con đường hẻo lánh được bao phủ bởi bóng cây, đi vào trong lại là một hang động không gian khác, cuối con đường nhỏ là một cái sân rộng rãi, trong sân có dựng một căn nhà kiểu Tây, đây là một câu lạc bộ cao cấp cực kỳ nổi tiếng, là nơi vui chơi yêu thích của nhóm công tử trong thành phố.

Một chiếc xe thể thao phô trương dừng ở trong sân, Tần Duyệt xoa cánh tay vẫn còn hơi đau, thầm nghĩ: Quả nhiên đã lâu không trèo tường ra ngoài chơi, thế nên kỹ năng cũng thụt lùi theo, trèo tường mà cũng bị đụng trúng khuỷu tay, may là không ai thấy chứ bằng không mất mặt chết mất.

Anh nhìn bên ngoài cửa sổ xe, bảng tên câu lạc bộ bằng đèn neon được ánh trăng chiếu tạo ra chiếc bóng lờ mờ, trong sân quả thât yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe thấy từ trong câu lạc bộ truyền ra tiếng nhạc tiếng trêu đùa...........Xen lẫn dưới ánh sáng mờ ảo, phảng phất như là một bức tranh của thế giới hư ảo (*).

(*) theo nguyên văn là "Ukiyo-e", là một thể loại nghệ thuật phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản. Các nghệ sĩ của thể loại này sản xuất các bản in và tranh in mộc bản của các đối tượng như những thiếu nữ đẹp; diễn viên kabuki và đô vật sumo; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm. Thuật ngữ ukiyo-e dịch ra có nghĩa là "[những] bức tranh của thế giới hư ảo". (theo Wikipedia)

Tần Duyệt cũng không vội vã xuống xe, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai tay rồi dựa lưng vào ghế. Anh quá rõ ràng những người bên trong đang làm gì: Nơi phồn hoa, hồng nam lục nữ (**), gặp dịp thì chơi, ham vui tìm sự sung sướng.........Anh khép hai mắt lại, không biết vì sao đáy lòng lại sinh ra một chút cảm giác chán ghét.

(**) có nghĩa là nam nữ mặc những bộ trang phục xinh đẹp

Điện thoại đặt một bên bỗng vang lên kéo anh về với thế giới hiện thực, trong WeChat có người nôn nóng thúc giục, "Sao cậu còn chưa tới nữa, mọi người chờ cậu để bắt đầu này."

Anh nhướng mày cười, xua đi những cảm xúc không thể hiểu được đó, tuỳ ý đặt áo khoác trên tay rồi kéo cửa xe ra bước xuống.

Tất cả nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ đã cực kỳ quen mặt anh rồi, rất cung kính mời Tần thiếu gia lên phòng trên lầu. Mới đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng la khóc của một cô gác, sau đó là tiếng mắng chửi và bạt tai của mấy người đàn ông.

Tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ: Phòng riêng chính là phòng mà khách có thể làm bất kỳ điều gì bên trong, còn việc người nào đó có yêu thích biến thái, thì nơi đây chỗ tốt cất giấu cục mụn ghẻ, cũng không một ai nhiều chuyện phô bày nó ra ngoài.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, dây áo của chiếc váy ngắn bị xệch sang một bên, tóc tai cực kỳ lộn xộn, cô ta thấy Tần Duyệt đi phía trước thì giống như đang chết đuối thì vớ được khúc gỗ vậy, bèn giữ chặt lấy tay anh, đẫm nước mắt nài nĩ: "Cứu cứu tôi với, tôi không muốn, là bọn họ ép tôi........."

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SAWhere stories live. Discover now