CHƯƠNG 22: MẸ VỢ NGHI NGỜ

1.2K 48 3
                                    

Editor: Song Ngư

Mấy ngày nay giới giải trí cực kỳ náo nhiệt, từ sau vụ việc phòng luyện tập ở Nghiên Nguyệt bị ma ám thì Chung Nhất Minh bước lên sân khấu "Âm thanh của thiên nhiên" trong đề tài che trời lấp đất này cùng với những sự suy đoán, cậu ta gây ấn tượng với khán giả bằng một ca khúc tự sáng tác để tưởng nhớ người bạn quá cố của mình, vì thế đạt được số phiếu bình chọn cao nhất ở vòng loại, một lần nữa bước lên hot search.

Nghe nói trong lúc phỏng vấn thì cậu ta khăng khăng nói rằng Viên Nghiệp sẽ xuất hiện trên sân khấu cùng biểu diễn với cậu ta, cho nên trong cuộc thi còn đặc biệt dọn chiếc trống Jazz đó lên sân khấu, chờ đợi có thể cùng đồng đội ngày xưa lên sân khấu.

Mỗi ngày báo chí đều lấy tiêu đề bùng nổ thay phiên nhau oanh tạc, ngay cả Tô Lâm Đình người không bao giờ để ý đến chuyện bên ngoài cũng biết biết về sự kiện nổi tiếng này, lúc ăn sáng vào ngày nọ thì như lơ đãng hỏi Tô Nhiên Nhiên: "Chung Nhất Minh gì đó, có phải là nghệ sĩ của công ty mẹ con không?"

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện thì Tần Duyệt bên cạnh đã làm mặt quỷ nhoài người lên, nói: "Ồ, chú có tâm ghê nha, thế mà còn nhớ tên nghệ sĩ của công ty cô Phương nữa chứ."

Tô Lâm Đình che miệng ho nhẹ hai tiếng, dời ánh mắt không được tự nhiên đi và nói: "Chỉ là chú cảm thấy chuyện này rất mới mẻ, thời đại này rồi mà còn có người tin vào loại chuyện hồn ma vô căn cứ này nữa."

Tô Nhiên Nhiên cũng nói: "Không sai, con cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trống Jazz trong phòng luyện tập đột nhiên tự chuyển động, vốn dĩ cũng chỉ là một việc ngẫu nhiên thôi, theo những người có mặt ở đó nói thì thời gian trước và sau chưa đầy 5 phút, nhưng lại có người trùng hợp quay phim lại, còn đăng cái video đó lên trên mạng nữa."

Tô Lâm Đình trầm ngâm nói, "Con thấy nơi xảy ra chuyện có vấn đề gì không?"

Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, "Ngoại trừ bên cạnh tìm thấy một ít vữa trát tường rớt xuống thì không có gì khác thường cả. Cái trống Jazz kia đã cũ rồi, trước kia thường xuyên lên sân khấu biểu diễn nên cũng không tìm được gì cả."

"Vữa trát tường........." Tô Lâm Đình suy nghĩ một lát rồi lại nói, "Khi nào con có thời gian lại đến một chuyến xem, nhìn bên cạnh căn phòng đó có cái gì, có lẽ có thể tìm thấy câu trả lời đấy."

Con ngươi của Tần Duyệt di chuyển, lại bổ sung, "Nếu không chú cùng chúng cháu đi đi, cháu thấy chú đã đoán ra điều gì đó rồi."

Tô Lâm Đình bình tĩnh dọn chén đũa, "Chú còn phải đến phòng thí nghiệm nữa, làm gì có thời gian đi quan tâm mấy chuyện này."

Tần Duyệt nhìn bóng dáng giả vờ bình tĩnh của Tô Lâm Đình thì chớp mắt vài cái với Tô Nhiên Nhiên, "Bố của em........Có vấn đề........."

Tô Nhiên Nhiên cũng không suy đoán chuyện của bố mẹ, cô nhớ Phương Lan từng uỷ thác cho mình vì thế sau khi hoàn thành công việc thì lại đến Nghiên Nguyệt một chuyến. Đương nhiên, Tần Duyệt người không bỏ qua bất kỳ cơ hội hóng hớt nào cũng đã chờ ở nơi đó.

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ