CHƯƠNG 63: CHẤM TƯƠNG ĂN

318 15 0
                                    


Editor: Song Ngư

Nửa năm trước, Sâm Vĩ đột nhiên bị bệnh nặng, bác sĩ bảo cậu ta có khả năng không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy cậu ta nhốt mình vào căn phòng thí nghiệm đóng kín này, không màng ngày đêm mà muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nghiên cứu trong tay.

Nhưng cậu ta thật sự quá sốt ruột, vì thế có một ngày cũng xảy ra sự cố, bởi vì mệt mỏi mà dẫn đến lỗi vận hành, có một bộ dụng cụ đã bị rò rĩ, bên trong đều là thuốc sinh hoá cực độc. Để tránh không để những người ở ngoài bị ảnh hưởng mà cậu ta đã nhanh chóng khoá căn phòng này lại, bản thân cũng không có cơ hội chạy trốn. Chờ khi chúng tôi chạy vào trong cứu thì cậu ta đã không còn thở nữa."

Trong phòng trà nước, Phan Duy pha một ly cà phê cho Tô Hi, kể xong toàn bộ sự việc, có lẽ là nhớ đến đồng nghiệp cũ của mình nên biểu cảm hết sức bi thương.

Tô Nhiên Nhiên nhìn làn khói trắng dâng lên trên cái ly, trong lòng cũng hơi tiếc nuối, Sầm Vĩ trong ấn tượng của cô là người lạnh nhạt kiệm lời, không thể tưởng tượng được cái chết cận kề rồi mà vẫn còn dũng khí như vậy, "Nhưng nếu anh ta bị bệnh nặng thì tại sao còn phải nhất định ngâm mình trong phòng thí nghiêm chứ, đáng lẽ phải đến bệnh viện điều trị cho tốt chứ."

Phan Duy thở dài: "Cậu ta bảo bác sĩ nói đã bất lực rồi, vì vậy muốn làm một việc có ý nghĩa trước khi rời đi, cũng vì để báo đáp sự coi trọng và bồi dưỡng nhiều năm của thầy, hi vọng có thể dùng hết toàn bộ sức lực mà hoàn thành hạng mục. Chỉ tiếc......"

Tô Nhiên Nhiên nhấp một hớp cà phê, lại hỏi: "Sau đó căn phòng thí nghiệm đó vẫn luôn để trống vậy sao? Tại sao vậy?"

"Thầy bảo vụ tai nạn lần đó rất nghiêm trọng, đồ dùng bên trong có lẽ vẫn còn sót lại chất sinh hoá, sợ sẽ có hại cho cơ thể mọi người, vì vậy tạm thời đóng cửa, hơn nữa cũng xem như một loại kỷ niệm đối với Sầm Vĩ."

Tô Nhiên Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu trầm tư, tận cho đến khi ly cà phê thấy đáy thì mới lên tiếng: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài làm việc thôi."

Hai người trở về khu vực làm việc, Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn nhìn cánh cửa đó, cô cứ cảm thấy chuyện của Sầm Vĩ hết cực quan trọng, nửa năm trước đúng là lúc xảy ra vụ Chu Văn Hải, cũng là lúc Hàn Sâm bắt đầu giăng bẫy và chuẩn bị xuất hiện lần nữa, nhưng rốt cuộc Sầm Vĩ và những chuyện này có liên quan gì với nhau? Hơn nữa, rõ ràng anh ta đã chết, trong vụ tai nạn sinh hoá đó thì không ai có khả năng sống sót được cả, vì vậy anh ta không có khả năng là X, vậy X là ai đây?

Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, nhân lúc Phan Duy bên cạnh đang tập trung làm việc thì xoay người lại nhắn cho Lục Á Minh: "Chú điều tra bối cảnh của Sầm Vĩ giúp cháu, tốt nghiệp Đại học X, khoảng 28 tuổi, làm việc tại phòng thí nghiệm của bố cháu, chết vì một tai nạn thí nghiệm trong năm nay."

Tin nhắn mới vừa được gửi đi thì bất thình lình nghe thấy giọng nói của Phan Duy từ sau truyền đến: "Mới có nửa ngày mà đã nhớ bạn trai rồi à?" Cô vội vàng quay đầu, thấy Phan Duy đang cười nhìn mình, rõ ràng là hiểu lầm ý định nhắn tin của cô. Cô theo bản năng mà cất điện thoại vào, cúi đầu vuốt tóc xem như bằng lòng, sau đó tiếp tục công việc trong tay.

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SAWhere stories live. Discover now