CHƯƠNG 32: MỘT KHI ĐÃ LÃNG MẠN THÌ CŨNG CÓ THỂ LẤY MẠNG NGƯỜI

767 42 1
                                    

Editor: Song Ngư

Đêm khuya, ở bờ sông yên tĩnh.

Tàn dư của cơn gió bị bóng đêm nhuộm thành màu đen dày đặc quay vòng như trang giấy màu xám trắng vụn vặt bị cuốn lại, từ trên cao bắt đầu xoáy lại rồi bất đắc dĩ rơi xuống, tung bay dính trên chiếc còng trắng trơn của cô gái.

Nhưng cô gái lại như không hề có cảm giác gì, chỉ tập trung bỏ giấy lụa vàng vào trong đống lửa, đôi mắt bị ánh lửa chiếu sáng, mà sau khi ánh lửa tắt đi thì ánh sáng ấy chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm.

Sau khi Điền Vũ Thuần thiêu xong tiền giấy trong tay, nhìn làn khói xanh đen bị gió thổi bay tứ tung thì nước mắt đã kín đáo rơi trên gương mặt.

Sau đó, cô ta nhìn trái phải một lúc rồi mới lấy một chiếc USB màu đen trong túi nhỏ cô ta mang theo ra, trong ánh mắt lấp loáng sự quyết tâm tuyệt đối, đang định giơ tay lên ném vào trong đống lửa thì đột nhiên có mấy bóng đen nhảy ra từ bốn phía, sau đó kẹp cổ tay của cô ta lại rồi đoạt lại chiếc USB kia.

Sắc mặt của Điền Vũ Thuần thay đổi, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên đang đứng phía sau bỏ tay vào túi, góc áo bị gió thổi bay uyển chuyển như con bướm đêm.

Kinh ngạc, hoảng sợ, hờ hững.........Các từ thay phiên nhau thoáng hiện lên gương mặt của cô ta, cuối cùng cô ta lau đi nước mắt, chấp nhận rồi thở hắt ra, nói: "Sao các người tìm tới được?"

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn đống lửa hết sau lưng cô ta, nói: "Một trong những vật chứng quan trọng nhất trong vụ án này chính là tần số âm thành của nhạc đệm lúc Chung Nhất Minh đang biểu diễn. Chúng tôi đã đến đài truyền hình điều tra qua nhưng tất cả các đoạn băng đều thiếu mất đoạn này, tôi nghĩ có người nhân lúc hỗn loạn mà cố tình xoá nó đi. Vì thế tôi liền suy đoán, vì sao người đó lại nhất định phải xoá đi đoạn âm tần này, có phải bởi vì trong đó giấu thứ gì hay không, ví như giọng nói của người đó chẳng hạn."

Cô bước một bước đến bên cạnh Điền Vũ Thuần, nói: "Cô đã ghi lại đoạn buộc tội Chung Nhất Minh ở phần nhạc đệm đó, tuy rằng đã sử dụng bộ thay đổi giọng nói nhưng cô vẫn sợ bị phát hiện ra tần số âm thanh gốc thì khoa Kỹ thuật có thể tách âm thanh ra được, vì thế còn đặc biệt xoá bỏ đi đoạn nhạc đệm đó. Nhưng tôi biết, cô nhất định rất tiếc khi phải xoá bỏ hoàn toàn đoạn tần số âm thanh đó, nên nhất định sẽ lưu lại bản sao, bởi vì bài hát đó cô viết cho Viên Nghiệp, và đó cũng là lần đầu tiên được cả thế giới nghe thấy. Với sự si mê của cô với Viên Nghiệp thì cô tuyệt đối sẽ không để nó bị chìm một cách lặng lẽ được. Cho nên cô cần một nghi thức, như hôm nay chẳng hạn, vào ngày giỗ của Viên Nghiệp để cậu ấy có thể nhận được đoạn giai điệu này."

Điền Vũ Thuần nhìn thoáng qua chiếc USB bị nhân viên cảnh sát chộp được, mái tóc thì bị cơn gió thổi hất hết ra sau tai, đột nhiên cô ta nở một nụ cười mê ly: "Chị Tô này, chị đã từng yêu say mê điên cuồng vì ai chưa? Chị có biết cảm giác mất đi lý trí vì một người không?"

Lúc Điền Vũ Thuần ở trung học từng là một cô gái hư đốn, mãi cho đến một ngày nghe được một người ca hát ở quán bar, lúc đó cô ta đột nhiên hiểu được cảm giác bị đánh trúng tim ngay lập tức mà trong sách viết.

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SAWhere stories live. Discover now