CHƯƠNG 27: ÔM

965 38 0
                                    


Editor: Song Ngư

"Cháu nói rằng cháu muốn đầu tư vào công ty của tụi dì sao?"

"Đúng vậy." Tần Duyệt uống một hớp cà phê rồi nở một nụ cười tiêu sái.

"Nhưng cháu định dùng lý do gì để xin tiền bố cháu!" Phương Lan nghi ngờ hỏi.

"Ai nói cháu muốn xin tiền ông ấy chứ." Tần Duyệt thoải mái dựa lưng vào ghế, nheo hai mắt lại, nói: "Cháu nói rồi, nếu cháu muốn kiếm tiền thì nhất định sẽ kiếm được."

Tần Duyệt thấy Phương Lan vẫn lộ ra vẻ khó hiểu thì liền cúi người về trước lấy ra một tờ rơi, nói: "Nếu cháu nhớ không nhầm thì dì từng nói quán quân của cuộc thi này sẽ giành được 100 vạn tiền thưởng." (100 vạn NDT ~ 3.250.000.000VND)

Phương Lan lập tức phát hiện đây là tài liệu của chương trình tìm kiếm tài năng mà bà đã đưa cho Tần Duyệt, lúc này bà càng thêm kinh ngạc: "Không phải cháu nói Tần Nam Tùng không cho phép cháu tham gia sao?"

"Cho nên cháu cần dì giúp cháu thuyết phục đội ngũ của chương trình để cháu có thể tham gia mà không phải lộ mặt, kỳ thật chuyện này đối với bọn họ cũng là một mánh lới quảng cáo vô cùng tốt. Dì đã nói chương trình này nhận được đông đảo sự chú ý, lại còn dùng hình thức bỏ phiếu để vào vòng trong nữa, nếu cháu có thể giành được quán quân thì nhất định sẽ có thể thu hút rất nhiều fans trung thành giúp cháu làm nóng đề tài, đến lúc đó thì cháu sẽ rùm beng tuyên bố ký hợp đồng với công ty Nghiên Nguyệt, thậm chí chúng ta có thể hợp tác diễn một vở kịch, một lần nữa xây dựng lại hình ảnh của Nghiên Nguyệt."

Anh dừng một chút rồi lại nói: "Chẳng qua chỉ dừng ở đó thôi, cháu sẽ không vào giới giải trí đâu, mà cháu sẽ lấy số tiền thưởng này như một khoản vốn cổ phần, sau này cháu hi vọng có thể tham gia vào các hoạt động và quyết sách của Nghiên Nguyệt, yêu cầu này chắc cũng không quá đáng chứ ạ."

Phương Lan không nói gì nhưng cũng hơi động lòng rồi, bà suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Nhưng sao cháu có thể đảm bảo mình sẽ giành được quán quân chứ."

Tần Duyệt dùng ngón tay thon dài quấy ly cà phê trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần lười biếng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cháu sẽ cố gắng làm hết mình, còn dì........" Anh đột nhiên ngước mắt lên, tự tin nhếch khoé miệng, "Cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức tạo dựng mối quan hệ giúp cháu."

Phương Lan nheo mắt lại nhìn anh, người đàn ông trước mắt đã rũ bỏ vẻ mặt ngả ngớn của ngày thường mà thay vào đó, đôi mắt dường như lộ ra vẻ xa cách hơn, thêm vài phần khí thế kiêu ngạo nắm chắc thắng lợi trong tay, còn lời đề nghị anh đưa ra thì ở bất kỳ góc độ nào cũng làm bà không có lý do để từ chối.

Bà không thể tưởng tượng được dưới vẻ ngoài bất cần đời thì anh còn cất giấu một bộ mặt tâm tư kín đáo nữa, bà suy nghĩ hồi lần, cuối cùng vươn tay ra, nói: "Được, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hai người lại thảo luận thêm một số chi tiết rồi mới kết thúc cuộc gặp mặt này, trước khi Tần Duyệt đi thì đột nhiên Phương Lan : "Cháu làm như vậy, là vì Nhiên Nhiên sao?"

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ