CHƯƠNG 8: LỆNH CHA MẸ

3K 171 14
                                    

Editor: Song Ngư

"Có lẽ những thứ bụi bặm vốn tưởng rằng nó nhỏ bé, nhưng thật sự lại giấu rất nhiều sợi tơ không thể nhìn thấy được, ai cũng không biết, vận mệnh rồi sẽ dẫn mình tới một phương hướng nào."

"Tần Duyệt bị nhìn đến không được tự nhiên rồi ngại ngùng lùi về chỗ cũ, anh suy nghĩ vài giây rồi lại thay đổi một tư thế thoải mái ngã người dựa vào sô pha: Muốn quản thúc anh à, cho dù đây là cái động yêu quái thì ai là Bạch Cốt Tinh, ai là thịt Đường Tăng còn chưa biết được đâu."

________

Tôi đã nghĩ đến cái chết hơn một lần trước khi gặp em.

Thế giới này vừa dối trá vừa kinh tởm, nó không đáng để tôi nỗ lực mà cố gắng tồn tại.

Từ nhỏ tôi đã biết mình rất thông minh, khi đó mẹ lúc nào cũng nói với tôi: Chỉ cần tôi học tập cho giỏi, thi đậu vào trường Đại học thật tốt, làm cho những người khinh thường chúng tôi phải im miệng. Sau đó, tôi thuận lợi thi đậu vào khoa Hoá Học của Đại học T, hôm ra khỏi thôn ngày ấy thì tôi được như ý nguyện khi nhìn thấy được sự hâm mộ trên mặt những người đó, vì thế tôi cho rằng tất cả thật sự có thể khác đi, nhưng sau đó thì mới biết rằng, tôi sai rồi.

Hân Thành là một thành phố khác hoàn toàn so với quê nhà của tôi: Năm hoa mười sắc, lộng lẫy hoa lệ, nó làm tôi lần đầu phát hiện quần áo mình có bao nhiêu quê mùa, giày dính bùn thì mất mặt cỡ nào.

Chẳng mấy chốc tôi liền phát hiện ra, trước sự chênh lệch về hoàn cảnh thì dù có nỗ lực nhiều thế nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước (*) mà thôi. Cho dù tôi có học nổi bật đến cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng những bạn học gia cảnh khá giả được người yêu mến; luận văn tôi hao tốn biết bao nhiêu tâm huyết để viết cũng tuỳ tiện là có thể bị giáo sư giả danh lấy đi; hạng mục tôi dẫn dắt hoàn thành thì vĩnh viễn chỉ có thể xếp hạng cuối cùng mà thôi.

(*) Hoa trong gương, trăng dưới nước, hay còn gọi là "Kính hoa thủy nguyệt", thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật (nguồn Vườn Hoa của Bạch Trà wordpress).

Tôi biết tất cả mọi người đều không thích tôi, ngay cả bạn cùng phòng cũng vậy, bọn họ cảm thấy tôi là một quái thai, là con quỷ nghèo đến từ vùng nông thôn, nhưng mà có liên quan gì đâu, tôi đã sớm chán ghét mọi thứ rồi, tôi khinh thường phải đi lấy lòng thế giới này, cũng khinh thường phải lấy lòng bất kỳ kẻ nào.

Cho đến một ngày tôi gặp được em, ở trong mắt mọi người thì em vẫn bình thường như thế thôi, nhưng em chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám của tôi. Chỉ có em mới có thể hiểu được tôi, hiểu được tài năng cùng sự khát vọng của tôi, hiểu được sự chịu nhục và không cam lòng của tôi, mỗi lúc tôi nhìn đến ánh sáng rực rỡ trong mắt em thì tôi sẽ cảm thấy tất cả đều có hi vọng, chúng ta sẽ một gia đình, tôi sẽ cố gắng để em trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất.

(HOÀN) NỮ PHÁP Y THÂN ÁI - NHẤT LỊCH SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ