C19 - Vì là cậu nên tôi đồng ý

1.1K 76 10
                                    

Sau lời tỏ tình ngày hôm đó, cuộc thi toán cấp tỉnh khốc liệt bắt đầu, sáu người được chọn trong toàn bộ học sinh năm cuối trung học. Vì địa điểm thi ở Lâm Thị và thời gian thi được ấn định vào sáng hôm sau nên nhà trường đã bố trí một chiếc xe buýt và thuê khách sạn trước một ngày, buổi chiều thầy phụ trách dẫn đoàn lên đó trước.

Lục Thiều nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Nhiễm Ninh, nhưng không dám nghĩ tới, lời tỏ tình hoang đường ngày đó cô chỉ cảm thấy mình bị ấm đầu, sau khi bình tĩnh lại thì bỏ cuộc. Cô không dám nói thêm gì nữa với Nhiễm Ninh cho đến khi đưa nàng về đến nhà. Cả đêm đó, cô rút trong chăn, cố gắng gửi tin nhắn cho ai đó. Cô xóa, viết, rồi lại xóa nội dung tin nhắn. Cô lăn qua lăn lại, sau đó cô nhìn đồng hồ và cảm thấy bối rối vì tin nhắn chúc ngủ ngon lúc này không có tác dụng nữa, đã một giờ rồi. Gửi tin nhắn lúc này có làm phiền nàng không? Tiếp tục giãy giụa một hồi nữa, lúc 1h30, Lục Thiều hoàn toàn ngã gục trên giường.

Hôm sau đến trường, cô đã thức dậy từ sáng sớm và đạp xe đến trường, chiếc xe đạp leo núi đã cải tiến, phía sau được cố ý gắn thêm một chiếc yên xe mềm mại hơn. Đến trước cổng tòa nhà, cô đậu xe ở mép lề đường, nhìn chằm chằm và cánh cổng, ai đi ra cũng không thoát được. Vất vả là thế... cuối cùng cô gái mà mình đợi bấy lâu đang xách cặp bước ra nhưng cô lại không dám đi tới đó. Cô trốn vào một quán nhỏ nhìn mọi người lên xe rồi lại vội vàng bỏ chạy ra ngoài, bám chặt vào tay lái xe đạp, đuổi theo xe buýt, đạp rất nhanh.

Từ từ bước vào lớp, chào hỏi mọi người và mỉm cười rạng rỡ như thường lệ.

Nhiễm Ninh gật đầu, tâm tình nhẹ nhàng.

Thành thật mà nói, trái tim của Lục Thiều lúc đó đã chùng xuống.

Cô hối hận đến tận ruột gan, nếu biết chuyện sẽ thế này thì cô đã không hấp tấp thổ lộ tình cảm của mình như vậy... Cô phải làm sao bây giờ? Nếu như sau này Nhiễm Ninh không để ý đến cô thì sao? Hoặc nếu nàng... cảm thấy chán ghét thì sao?

Lục Thiều cảm thấy cô có thể chấp nhận việc Nhiễm Ninh không thích mình, nhưng bị phớt lờ thực sự không thể chấp nhận được.

Dù không trở thành người yêu nhưng ít nhất vẫn có thể trở thành bạn bè... Như vậy đã đủ rồi sao?

...

"Lục Thiều! Mau vào chỗ đi, xe sắp chạy rồi."

Thầy giáo hét lên từ phía sau, tâm hồn đang phiêu bạt của Lục Thiều được phục hồi, bước từng bước nặng nề đi về phía chiếc ghế trống bên cạnh Nhiễm Ninh.

Lục Thiều rất thận trọng, trước tiên cô mỉm cười với mọi người, sau đó cởi cặp sách ra ôm vào lòng, cuối cùng mới ngồi xuống.

Cô cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại liếc mắt nhìn Nhiễm Ninh đang nhắm mắt đeo tai nghe, giống như đang ngủ, Lục Thiều mím môi nói, quên đi... không nên làm phiền nàng.

Ghế ngồi trên xe không rộng rãi, nếu không cẩn thận sẽ chạm vào nhau, Lục Thiều cố gắng nhích mình sang một bên, cô chỉ ngồi có một nửa ghế, khoảng trống giữa hai ghế có thể nhét thêm một người nữa vào.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now