C22 - Hãy vượt qua sáu mươi điểm nhé!

1K 66 16
                                    

Thứ bảy tuần này, Nhiễm Ninh về nhà ông bà ngoại.

Căn hộ gia đình nằm trong khu dân cư được xây dựng bằng kinh phí do một đơn vị thi công quyên góp, đã tồn tại được vài năm. Hiện tại, phần lớn dân cư đều là người đã nghỉ hưu, điều kiện không tệ nhưng lại quá xa so với 625 (Bệnh viện Hoa Thanh). Nếu không bị kẹt xe, đi đi về về ít nhất phải hai tiếng đồng hồ.

Nhiễm Ninh vừa bước xuống xe, chú Mã đang hút thuốc ở cổng khu phố đã vẫy tay chào nàng.

"Tiểu Ninh! Về rồi à!"

"Dạ, cháu mới về tới."

Vừa bước qua cổng khu phố, đi được vài bước, nàng đã gặp ngay hai thím tầm năm hay sáu mươi tuổi.

"Đây không phải Nhiễm Ninh sao? Ôi, đã lớn thế này rồi à?"

"Tôi nghe bà cháu nói rằng cháu đang làm việc ở bệnh viện đúng không?"

"Dạ phải."

"Được rồi, vậy lần sau lúc đến bệnh viện, sẽ tìm cháu nhé."

Nhiễm Ninh có chút xấu hổ, hình như bà ngoại chỉ nói với bọn họ rằng nàng đang làm ở bệnh viện chứ không nói là khoa nào. Khoa ung thư chỉnh hình... cầu để không phải đến vẫn hơn.

Mặc dù nàng chuyển đến sống với ông bà vào năm đầu trung học, hầu hết người lớn trong khu đều biết nàng. Dù sao thành tích học tập của Nhiễm Ninh khi đó khiến người khác phải ghen tị, đặc biệt là năm đậu vào đại học. Cổng nhà ông bà gần như muốn sập, ai cũng muốn tiếp xúc với người đỗ đầu bảng.

Không biết có phải đã lâu không về, trong khu phố giờ có rất nhiều hoa anh đào, khi có gió thổi cánh hoa bay khắp nơi. Khi rơi xuống đất không có cảm giác bừa bộn ... Ngược lại, còn làm tăng thêm vẻ đẹp cho khung cảnh xung quanh.

"Muốn về lúc thì về thôi. Bày đặt mua quà cáp làm gì?"

Bà lão tóc được chải tỉ mỉ, mặc áo lụa, dành cả đời dấn thân vào nghiên cứu, tuy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng khí chất nghiêm khắc của bà vẫn không thay đổi, nhìn một cái là biết ngay không phải người đơn giản.

Nhiễm Ninh đặt đồ lên bàn, duỗi tay ôm lấy bà ngoại, thể hiện một sự nịnh nọt hiếm thấy.

"Con mới vừa nhận lương, tới ba số 0"

Trương Tố Ninh chớp mắt gật đầu với cháu gái "Con"

Nghe tiếng cười nói bên ngoài, ông Nhiễm không thể ở trong bếp được nữa, vui vẻ cầm muỗng đi ra.

"Ninh Ninh về rồi! Cá sắp chín rồi, rửa tay rồi ăn cơm thôi!"

"Nghe tin con về, sáng sớm ông con đã xách cần đi câu, bảo ra chợ mua mà không chịu đó".

"Cá ngoài chợ làm sao có thể sánh bằng con cá tôi câu được? Rất tươi ngon nha!"

Sau khi ông Nhiễm về hưu, ông có hai sở thích là câu cá và chơi cờ. Theo năm tháng, ông ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc câu cá, luôn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng ông sẽ ghi lại những kinh nghiệm thu được. Trước đây, bà nàng đã kể chuyện này, nói rằng cuốn sổ nhỏ đã đầy và được thay bằng cuốn sổ mới.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuKde žijí příběhy. Začni objevovat