C63 - Tôi đã quyết rồi, không lo lắng hay sợ hãi

902 57 7
                                    

Sau nhiều năm làm việc và tiết kiệm, cộng thêm số tiền mà ông nội để lại cho mình trước khi qua đời, Lục Thiều đã ước tính sơ bộ và thấy rằng việc mua một căn nhà sẽ không thành vấn đề.

Cô cảm thấy mình khá may mắn và chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.

Khi còn học đại học, nhiều sinh viên phải làm việc bán thời gian. Đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ lớn, vì họ sẽ nhận được ba lần mức lương theo luật định nên có nhiều người đi làm thêm trong dịp này.

Nhưng cô chưa từng trải qua chuyện này.

Mặc dù ba mẹ cô rất nghiêm khắc trong việc học hành nhưng họ không thể chịu đựng được việc phải sống xa nhau, Lục Thiều vừa vào đại học đã ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm, ngoài chi phí sinh hoạt cố định hàng tháng còn có tiền tiêu vặt. Cô không những không xài hết tiền, mà còn dư ra, nhưng đấy chỉ là ngày thường, những ngày nghỉ lễ còn được lì xì nhiều hơn.

Công việc bán thời gian duy nhất mà cô làm, số tiền kiếm được cũng chẳng đáng gì. Bạn cùng phòng nửa đùa nửa thật với cô rằng cô không biết nỗi khổ của người khác, vì cô là một tiểu thư giàu có nên chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân bình thường.

Mặc kệ bạn cùng phòng có ý gì trong lời nói, Lục Thiều cũng chỉ mặc kệ, cũng không quan tâm.

Rốt cuộc, lời này cũng đúng.

Không thể vừa được hưởng nền tảng gia đình tốt, đồng thời tạo dựng sự độc lập, không phụ thuộc vào gia đình. Nhưng có một điều cô không đồng tình, đó là dù nền tảng gia đình có tốt hay không, về bản chất cũng không thay đổi.

Tất cả đều là xác suất.

Giống như có người bắt đầu với các lá bài tốt nhưng lại chơi dở; người khác bắt đầu với bài xấu nhưng có thể đảo ngược tình thế vào giây phút cuối cùng.

Từ đó có thể thấy dòng thác số phận sẽ ập đến đâu là tùy thuộc vào chính bạn.

Lục Thiều cất thẻ vào túi, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô quay lại thì thấy mẹ đã về.

"Tại sao con lại về nhà?"

La Ngọc Thư nhìn Lục Thiều một cái, vội vàng đi tới thư phòng, khi quay ra, trên tay cầm một tập hồ sơ, Lục Thiều chưa kịp trả lời đã bị mẹ chỉ vào và nói:

"Tình cờ con ở đây, có rảnh không? Nếu không có chuyện gì thì đưa mẹ ra sân bay."

"Sân bay? Lại đi công tác à?"

"Có một cuộc họp trao đổi học thuật ở Bắc Kinh. Vốn dĩ là vào tháng sau, nhưng lại tạm thời thay đổi."

La Ngọc Thư kéo Lục Thiều, "Mau lên, đừng lãng phí thời gian."

Hai người lên xe.

Lục Thiều hỏi mẹ: "Mẹ đi mấy ngày?"

"Một tuần."

"Vậy là không kịp gặp ba."

Lục Quốc Châu đã ở Thâm Quyến mấy tháng nay và cho biết sẽ quay về vào tuần sau, trước đây gia đình định đi thăm các trưởng bối và ăn một bữa cơm, nhưng giờ phải dời lại.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now