C55 - Tôi muốn khóc, nhưng nỗi nhớ lớn hơn

1.1K 58 11
                                    

Nụ hôn của Nhiễm Ninh không có kỹ năng, không có quy tắc, giống như lần đầu tiên nếm được tình yêu, nàng cắn chặt môi Lục Thiều không chịu buông ra, Lục Thiều vốn ôm eo, đành phải tạm thời buông ra, nắm cằm, buộc nàng phải thả lỏng răng, sau đó đưa đầu lưỡi của cô vào, dẫn dắt nàng theo nhịp độ của chính mình.

Cô liếm nướu răng nàng, cạy hàm răng ra, khuấy động mọi thứ bên trong, cuối cùng quấn lấy lưỡi nàng cẩn thận nhấm nháp.

Sau khi được dẫn dắt, Nhiễm Ninh nắm bắt được và bắt chước động tác để quyến rũ cô.

Vừa hôn, nàng vừa luồn tay vào tóc cô, tóc vẫn mềm mại như trước.

Lục Thiều hoàn toàn mềm nhũn, toàn thân như bị điện giật, cô mở mắt nhìn nàng, hai mắt đỏ ngầu.

Nhiễm Ninh đang hôn liền bất mãn với sự rút lui đột ngột của người này, nàng ngay lập tức cắn cằm cô, hai hàng răng lập tức hiện rõ trên chiếc cằm trắng nõn mềm mại của cô.

Lục Thiều dở khóc dở cười, cúi đầu dùng tay chạm vào chóp mũi nàng, giọng nói đầy trìu mến.

"Sao lại thích cắn thế?"

Họ đang ở trước cửa phòng tắm, xung quanh... cả đèn phòng khách, phòng tắm và đèn hành lang dều bật sáng, Nhiễm Ninh vì ánh sáng mà lóa mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lục Thiều, lúc này cô mỉm cười, niềm đam mê mãnh liệt sắp nuốt chửng... Trong lòng Nhiễm Ninh run lên, nàng thở dốc vài lần.

Nàng không có ký ức về việc đã cắn cô.

Nàng sờ vào áo sơ mi của cô, muốn tiếp tục khám phá bên trong, nhưng Lục Thiều đột nhiên nắm lấy tay nàng.

"Chờ... chờ một chút!"

"Sao vậy?"

"...Tôi đi tắm trước."

Nhiễm Ninh sửng sốt, buông áo cô ra.

"Được rồi, cậu tắm trước đi."

Trở lại phòng ngủ, hai má Nhiễm Ninh nóng bừng, vừa rồi có chút không nên, sao có thể vội vàng như vậy?

Ngồi một lúc, nàng đứng dậy, mở tủ, lấy quần áo sạch từ trong ra, sau đó đi đến cửa phòng tắm, định gõ cửa, nhưng tay nàng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Tại sao bên trong lại không có âm thanh gì?

Nhìn kỹ qua tấm kính mờ, một nửa đường nét mơ hồ không hề chuyển động.

Nhiễm Ninh cảm thấy kỳ lạ nên nắm tay nắm đẩy cửa vào.

Vừa đẩy cửa ra, nàng đã nhìn thấy Lục Thiều đang ngồi trên bồn cầu, không tắm cũng không đi vệ sinh.

"Cậu đang làm gì thế?"

Vẻ mặt của Lục Thiều thay đổi, "Không... không có gì."

Sau lưng cô có một chiếc gương, Nhiễm Ninh liếc nhìn trong gương, thoáng thấy một đường băng gạc nhô ra từ sau gáy người này, nàng cau mày.

"Có chuyện gì xảy ra với lưng của cậu vậy?"

"Ah?"

Lục Thiều còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Ninh đứng ở cửa đã lao tới trước mặt cô, một tay đè lên vai, tay kia kéo cổ áo cô lên.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now