C64 - Tôi nghi ngờ rằng cậu đang lừa tôi sinh con

861 48 5
                                    

Núi xanh xanh, ánh bình minh mờ nhạt.

Trên đỉnh núi cao ngất ngưỡng có một tầng sương mù treo lơ lửng.

Nhiễm Ninh nhìn về phương xa: "Chùa?"

"Ừ." Lục Thiều đáp: "Cậu đã tới đây à?"

"Không có."

Khi còn nhỏ, sống ở Nam Ô không có ngôi chùa nào, khi đến Hoa Thanh, bà ngoại vì chuyện của mẹ nàng nên không tin tưởng, bà luôn nói rằng không có Thần Phật chi hết, tất cả đều không đúng sự thật.

Nhiễm Ninh ngạc nhiên vì chưa từng đến đây, nàng luôn nhìn về phía đỉnh núi, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Lục Thiều tựa hồ rất quen thuộc nơi này, định vị cũng không có bật lên.

Đường núi một tầng quanh co, một tầng uốn lượn, đường cũng không rộng, đi lên đi xuống trái phải. Trên đường gặp vài căn biệt thự ba tầng có sân, giữa sân có hai chiếc SUV, Nhiễm Ninh chớp mắt. Giàu thế sao?

Xa hơn nữa là một ngôi làng nhỏ, ở đầu làng có mấy ông già đang ngồi hút thuốc lá khô, một ông lão trông có vẻ lớn tuổi nhất, với hai hàng lông mày dài màu trắng treo trên khóe mắt, tay cầm điếu thuốc lá trên miệng, trước ngực có một sợi dây nhỏ buộc một bao thuốc lá to bằng lòng bàn tay, nhắm nửa mắt, vừa như đang ngủ vừa như không, ông lão dựa vào thân cây to phía sau như một vị lão thần.

Tay lái đột ngột quay vô lăng và chiếc xe dừng lại vững chắc bên đường.

Lục Thiều nói với Nhiễm Ninh: "Đợi tôi, tôi sẽ về ngay."

Xong xuôi, cô mở cửa bước xuống.

Nhiễm Ninh nhìn cô đi vòng tới cốp xe, lấy ra một chiếc túi vải màu trắng, hướng về phía 'Lão Thần Tiên' vừa rồi.

'Lão Thần Tiên' mở mắt ra, lập tức trở nên hưng phấn, hai tay đặt lên tảng đá dưới mông chuẩn bị đứng dậy.

Lục Thiều vội đỡ ông lão, ngăn cản ông đứng lên, sau đó ngồi xổm xuống, đưa túi vải trắng trong tay ra, mỉm cười nói với ông ấy vài câu, chỉ về hướng xe rồi đứng lên và rời đi.

Trở lại trong xe.

Ánh mắt nàng tò mò nhìn chằm chằm vào mặt cô, Lục Thiều nhếch lên khóe miệng, giơ tay gãi mũi.

"Cậu đang nhìn gì đó?"

"Cậu quen à?"

Nhiễm Ninh lại nhìn ông lão một cái, ông lão đang ôm túi vải trắng trong tay, chống nạnh hai tay, trên mặt nở nụ cười, hoàn toàn khác với bộ dáng bơ phờ vừa rồi.

"Đó là gì?"

"Thuốc lá."

Lục Thiều nói xong, Nhiễm Ninh không rời mắt, nhìn thẳng vào cô, tiếp tục chờ đợi câu tiếp theo.

Lục Thiều thấy vậy cũng không có gì giấu diếm, cũng không phải chuyện gì to tát, nếu nàng muốn biết, thì cô sẽ kể cho nàng nghe.

"Ông lão quê ở làng Thạch Đầu, năm nay ông ấy đã chín mươi sáu tuổi, có một cháu gái học cùng trường đại học với tôi, nhưng khác chuyên ngành. Cô ấy học về máy bay mô hình. Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi làm mẫu. Cô ấy có những ý tưởng rất mới lạ, tính cách rất sâu sắc và sôi nổi, giáo viên và bạn học đều thích cô ấy, sau khi thân hơn thì mọi người thường xuyên tụ tập cùng nhau."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now