C56 - Đừng tự thấy có lỗi với bản thân

832 50 10
                                    

Nhiễm Ninh cầm ống hút giã miếng chanh xanh trong chiếc ly trong suốt, nó quay tròn và trôi nổi dọc theo thành ly.

Người vốn luôn xấu hổ về chuyện này đột nhiên mím môi mỉm cười, lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy rất thất vọng."

Bạch Lê sửng sốt, nheo mắt lại một lúc, vẻ mặt tò mò nhìn nàng, sau đó nhếch lên khóe miệng.

Ồ~~~~Tôi hiểu rồi~~~~

Nhiễm Ninh mới nhận ra, lúc này tuy xấu hổ nhưng tâm tình lại rất tốt, dù sao chuyện vui cũng phải chia sẻ với ai đó.

"Đừng nói về tôi nữa. Còn cậu thì sao? Mọi chuyện với Vạn Khang thế nào rồi?"

Nhắc đến Vạn Khang, khóe miệng Bạch Lê chợt nhếch lên, cắn ống hút, vị trà sữa nhạt nhẽo.

"Chúng tôi còn có thể làm gì nữa, cứ như vậy đi."

"Không phải cậu vẫn đang gặp rắc rối đấy chứ?"

"Tôi không biết, tôi không khống chế được. Dù sao Vạn Khang cũng đã xin lỗi tôi."

Lông mày Nhiễm Ninh giãn ra, nàng gật đầu: "Xem ra hắn không hoàn toàn đứng về phía mẹ mình, ít nhất trong lòng cũng có cậu."

"Dẹp đi! Lòng hắn hướng về tôi sao? Trong lòng hắn không chỉ dành cho mẹ, mà còn dành cho bà nội! Chúng ta vốn quan hệ tốt, tôi không sợ bị chê cười. Đây là tin nhắn WeChat hắn gửi tôi hôm qua. Cậu có thể tự đọc nó."

Nói xong, Bạch Lê đưa điện thoại cho Nhiễm Ninh.

Nhiễm Ninh cầm lên xem, chỉ thấy toàn bộ màn hình tràn ngập những câu nói dài dòng, hoặc là những đoạn thoại dài sáu mươi giây... hơn mười tin nhắn thoại liên tục, chưa kể đến sự thiếu kiên nhẫn của Bạch Lê, nhìn thôi đã thấy nhức đầu

Mắt vừa liếc nhìn một hàng chữ, Nhiễm Ninh lông mày nhíu chặt lại.

Tên này... hắn đã gửi gì vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bạn mình, Bạch Lê không hề tức giận mà còn cười lớn.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu không ngạc nhiên lắm sao? Một người đàn ông trưởng thành có những cảm xúc tinh tế hơn phụ nữ. Nói thật... tôi thấy xấu hổ. Đúng như những gì hắn nói, có yêu cầu thì tôi cũng không gõ một chữ! Cậu đừng lo lắng, nếu nghe giọng nói đó, cậu sẽ càng ngạc nhiên hơn!

Nhiễm Ninh vuốt ngược lại, bấm vào một tin nhắn thoại, chưa kịp nghe xong đã vội vàng ấn dừng lại.

Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vạn Khang thực sự đang khóc?

Nhiễm Ninh theo bản năng buột miệng nói: "Hắn điên à?"

Bạch Lê lấy điện thoại lại, trực tiếp xóa hộp thoại, vẻ mặt vô cảm như một cái máy: "Ừ, nếu không thì sao lại khóc?"

Im lặng một lúc, Bạch Lê đột nhiên rút ống hút ra, cầm ly trà sữa lên, ngẩng đầu uống hết. Cô đặt cốc xuống bàn một tiếng, uống quá nhanh, trà sữa tràn ra từ khóe miệng, nhỏ xuống quần áo.

Thấy vậy, Nhiễm Ninh vội vàng lấy ra mấy tờ khăn giấy đưa cho.

Bạch Lê thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, không hề quan tâm đến vết trà sữa trên người.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now