C39 - Sau khi chia tay, nỗi nhớ trống rỗng, đã ba đời ta nhìn lại

1K 65 27
                                    

Sau khi chia tay, nỗi nhớ trống rỗng, đã ba đời ta nhìn lại*.

* 别后相思空一水,重来回首已三生 câu này trích trong bài thơ "Cảm xúc về quá khứ" của thi sĩ Hoàng Cảnh Nhân (thời nhà Thanh), mình đọc mấy bác bên Trung phân tích như phân tích thơ hồi cấp ba, nên hơi nhức nhức cái đầu. Túm lại là nói về sự hối tiếc vì không thể ở bên nhau, ba đời ở đây được ví như quá khứ, hiện tại .

Lý trí nói với Nhiễm Ninh, nàng nên đẩy Lục Thiều ra, nhưng trái tim lại không cho phép.

Cho dù người này chân không bị đau, chỉ cần nói muốn được ôm, nàng cũng không thể từ chối.

Chẳng có lý do gì cả, giống như hai cục nam châm, chỉ cần chạm vào... chúng sẽ hút lấy.

Nhiễm Ninh thích Lục Thiều ôm mình, thích mùi hương trên cơ thể cô, thích cô xoa tai nàng khi nói chuyện, tuy đó là những lời không liên quan nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.

Hai tay nàng vô thức ôm lấy cổ Lục Thiều, cúi đầu, vùi mặt vào vai cô.

Nàng không thể chống lại Lục Thiều, bất kể là quá khứ hay hiện tại.

Kỳ thực Nhiễm Ninh đã sớm hiểu rõ điều này, không phải nàng chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh, nhưng có một số việc muốn trốn cũng không được.

Lục Thiều không hề báo trước, đột nhiên xông vào cuộc sống của nàng. Nàng chưa từng gặp người nào như thế, ngày nào cô ấy cũng cười, mỗi ngày như có vô số niềm vui, các bạn cùng lớp thích cô ấy, giáo viên cũng thích cô ấy, người khác cũng tán thành cô ấy. Trong khi mọi người phải kiệt sức vì phải ghi nhớ, thì cô ấy thậm chí không cần phải học hành chăm chỉ để đạt điểm cao.

Học giỏi, gia cảnh tốt, còn là người tốt.

Những người như vậy đúng là được ông Trời ưu ái.

Nhiễm Ninh nhìn theo, cũng không dám tới gần.

Chỉ đến khi sổ học bạ phát ra và tên của hai người lần lượt được nhắc đến, nàng mới cảm thấy giữa họ không có gì khác biệt.

Nếu Vương Uyển Thanh không tự sát, có lẽ sau khi tốt nghiệp họ cũng chỉ là bạn học bình thường.

Nhưng cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ...

Ngày hôm đó cô nắm tay nàng, và lần đầu tiên... nàng cảm thấy không chán ghét.

Lúc đó nàng không biết đó là cảm xúc gì.

Khi dần cảm nhận được mọi thứ, Nhiễm Ninh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, đó không phải là nàng không hiểu tại sao Lục Thiều lại thích con gái, mà là tại sao bản thân lại thích Lục Thiều?

Nhiễm Ninh cho rằng một người bẩm sinh lạc quan như Lục Thiều hẳn sẽ không thích nàng, cho dù không ghét đi nữa thì thích là chuyện không thể.

Nàng bắt đầu giữ khoảng cách, cố ý đi đâu cũng kéo Bạch Lê theo, dù biết cô ấy luôn lẽo đẽo theo sau vẫn giả vờ như không thấy.

Nhìn cô ấy bị Bạch Lê chỉ trích, cô đơn đẩy xe đi, trong lòng nàng thực sự rất buồn, nàng chưa từng trải qua loại cảm xúc này, cộng với niềm thôi thúc muốn lại gần hơn.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now