C108 - Lý tưởng và tình yêu

673 45 5
                                    

Thức suốt đêm, dưới mắt Lục Thiều xanh biếc, một người thường có nghị lực vô tận cũng không thể giấu được sự mệt mỏi khi bị ánh nắng chiếu vào.

"Hai ngày nay rất bận sao? Tôi  nhìn thấy trong vòng bạn bè Thương Nam, buổi tối cũng phải luyện tập."

Huấn luyện bay đêm khác với huấn luyện ban ngày. Tầm nhìn rất hạn chế, thị lực của phi công dù tốt đến đâu, cũng không thể thấy rõ ràng mọi thứ. Về cơ bản giống như bịt mắt khi bay và hạ cánh. Loại huấn luyện này không chỉ yêu cầu phi công phải có kỹ năng xuất sắc, còn phải có tâm lý vững vàng. Năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng.

Nhiễm Ninh nhìn quầng thâm dưới mắt cô và cảm thấy có lỗi.

"Hôm khác được không? Cậu cần phải nghỉ ngơi, ông bà ngoại đã nói nếu rảnh thì đến họ có thể đợi được, lúc đó đến cũng không muộn."

"Không, đã thống nhất rồi, lỡ như còn có huấn luyện khác thì sao? Không nên để ông bà chờ đợi chúng ta." Lục Thiều vừa nói vừa cởi chiếc áo ngắn tay đi vào phòng tắm. "Tôi sẽ đi, chỉ cần tắm một chút là ổn thôi."

Nhiễm Ninh nhặt chiếc áo mà Lục Thiều vừa cởi ra, theo thói quen đưa lên chóp mũi ngửi, không có mùi mồ hôi, chỉ có mùi xà phòng thoang thoảng, cô vẫn luôn có mùi này. Hồi nhỏ cô đã luôn như vậy, theo thời gian vẫn không thay đổi, mang theo hương vị thanh khiết sảng khoái.

Nàng ném chiếc áo vào chậu ngâm, sau đó quay người đi đến tủ lấy một bộ mới cho cô, Nhiễm Ninh đứng ở cửa nhìn người ướt đẫm nước dưới vòi sen, hàng lông mày hiện lên một chút suy nghĩ.

"Tại sao tôi lại có cảm giác cậu đang lo lắng điều gì đó?"

"Hả?" Lục Thiều nghe không rõ, vuốt tóc, "Cậu nói cái gì?"

"Bỏ đi, không có chuyện gì." Nhiễm Ninh lắc đầu, "Mau tắm đi, quần áo sạch sẽ để ở đây cho cậu."

Nói xong nàng đóng cửa đi ra ngoài.

Lục Thiều tắm rửa xong đi ra, Nhiễm Ninh đã giặt xong chiếc áo sơ mi vừa rồi và treo ở ban công.

Áo mỏng, trắng sáng, thơm mùi xà phòng giặt.

...

Hai người đi đến bãi đậu xe, Lục Thiều vừa định ngồi vào ghế lái thì bị Nhiễm Ninh kéo lại.

"Tôi sẽ lái. Cậu chợp mắt tí đi. Khi đến tôi sẽ gọi."

"Không cần..."

"Nghe lời, nhanh lên."

Nhiễm Ninh kiên trì, Lục Thiều cũng không từ chối.

Cô ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào ghế, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng mi đen dài hơi cong lên.

Kỳ thực Lục Thiều không hề buồn ngủ, chỉ là đôi mắt rất mệt mỏi, do huấn luyện bay nhiều năm nên sắc mặt luôn tối sầm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vài vết đốm nhỏ.

Đối với cô điều đó không quan trọng, cô đã quen với điều đó nhiều năm rồi. Trong khoảng thời gian gần đây cô vẫn luôn nghĩ đến những gì Trình Tấn đã nói trước đây, ông ấy nói học bay đối với con gái quá khó, nói xong cô liền tự hỏi, có cái gì không khó? Nếu muốn thành công, tận hưởng những tràng pháo tay và những bông hoa, chỉ có làm việc chăm chỉ là con đường duy nhất. Hạnh phúc đến từ sự vui chơi chỉ là viển vông, chỉ khi làm việc chăm chỉ thì hạnh phúc đạt được mới có thật và ý nghĩa.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now