C98 - Phật dạy: Không nói được, không nói được. Điều đó là sai rồi.

620 41 20
                                    

Ánh trăng sáng và bóng cây đung đưa.

Nhiễm Ninh toàn thân sắp bốc cháy, nàng chưa bao giờ háo hức như vậy... giống như một người đi bộ đường dài nhìn thấy ốc đảo trong sa mạc.

Hai tay nàng nắm lấy vạt áo trước ngực của Lục Thiều, nóng lòng muốn mở nút áo của người này, nàng dùng gần hết sức lực, nút áo bị dứt ra, lăn đi.

Nhưng vẫn không thể hình dung ra được...

Nhiễm Ninh lo lắng nắm cô, giọng nói  lên xuống điên cuồng.

"Sao không cởi ra được? Cái... cậu đang mặc cái giẻ rách gì vậy?"

Lục Thiều ôm nàng, nghiêng đầu, muốn ngậm bông tai của nàng vào miệng, nhưng lại cười khẩy trước lời nói của nàng.

"Đó là nút giả, của tôi là áo chui đầu..."

Trong phút chốc, Nhiễm Ninh xấu hổ đến mức đánh cô, đẩy cô, nhưng người này vẫn cứ sà vào vòng tay nàng, trong lúc cô đang phân tâm thì bất ngờ xoay người, rời khỏi ghế phụ, sợ rằng vô lăng sẽ đánh nàng, nên cô lập tức điều chỉnh ghế xuống tư thế nửa nằm nửa ngồi trong khi ôm người đó vào lòng.

Nhiễm Ninh tiến về phía trước, hai bóng người quấn vào nhau trong xe.

Họ đã ở bên nhau lâu như vậy, Lục Thiều trước đây chưa từng thấy Nhiễm Ninh như lúc này? Nhưng hôm nay nàng giống như một chiếc bàn ủi nóng đỏ, mọi thứ đều nóng rực.

Lục Thiều bị nàng cắn một phát đau đớn, cô nắm chặt tay chịu đựng, thấy nàng muốn tiếp tục, cô vươn tay đỡ lấy nàng, ôm chặt không cho nàng cử động, sau đó cúi đầu xuống, dùng ánh mắt tìm kiếm ánh mắt nàng.

Khóe mắt đỏ bừng, đáy mắt ươn ướt, Lục Thiều không khỏi bậm môi, nhẹ nhàng xoa.

"Dạ dày của cậu còn đau không?" Cô khàn giọng hỏi.

"Chưa đến ngày."

Nhiễm Ninh nói xong liền cố gắng thả cổ tay mình ra.

Lục Thiều không để cho nàng thành công, cô mỉm cười, lồng ngực run rẩy: "Cậu muốn làm gì?"

Nhiễm Ninh có vẻ bối rối, tại sao còn phải hỏi?

Đôi mắt nàng quét qua, và không nhìn thấy sự ham muốn. Nhìn vào, nàng chỉ thấy sự dịu dàng.

Nhiễm Ninh bối rối: "Cậu không muốn sao?"

"Muốn." Lục Thiều trên mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy tình cảm, "Tôi rất nhớ cậu, để tôi ôm một cái đã."

Ngày hôm đó sau khi về nhà, nàng gửi một tấm selfie cho Lục Thiều, Nhiễm Ninh nằm trên bàn, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, mái tóc đen dài xõa xuống vai, môi hơi hé ra, nhìn chằm chằm vào ống kính. Nàng có đôi mắt thật trong sáng, nàng không nói gì nhưng dường như đã nói hết tất cả, 'Tôi nhớ cậu' tràn khắp màn hình.

Lục Thiều nhìn vào bức ảnh và phóng to nó ra, ngoài ly nước bên cạnh khuỷu tay, thứ đập vào mắt cô là một vỉ thuốc được cắt ra, tuy bức ảnh này không rõ nhưng Lục Thiều chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nó, Natri loxoprofen, một loại thuốc chống viêm và giảm đau.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now