C51 - Trái tim mình đang cảm thấy thế nào?

1K 66 13
                                    

Trời bắt đầu mưa.

Ông chủ lấy ra một chiếc dù, đặt ở ngoài trời để che mưa, nhìn hai người còn chưa rời đi, lẩm bẩm xin lỗi.

"Không biết có phải vì thời tiết quá nóng hay không, gần đây ở Hoa Thanh trời cứ mưa bất chợt mà không hề báo trước. Hai người cứ ăn đi tôi lấy dù che là được."

Lục Thiều nhìn hai tô bún trên bàn, cô đã ăn xong, Nhiễm Ninh còn lại hơn một nửa, chắc chắn là nàng ăn không vô. Trong lòng nàng chất chứa bí mật lớn như vậy, ăn được nhiêu đó là tốt lắm rồi.

"Cậu ăn xong chưa?" Lục Thiều hỏi.

Nhiễm Ninh cảm thấy có lỗi, chủ quán này rất hào phóng, một phần ăn rất nhiều, nhìn bún và thịt còn lại trong bát, nàng không thể ăn hết, thực sự quá no rồi...

Sau khi suy nghĩ một lúc, lại cầm chiếc đũa lên.

"Tôi sẽ ăn thêm chút nữa."

"No rồi thì đừng ráng, nếu để nôn ra thì lại lãng phí".

Lục Thiều vừa nói vừa với lấy tô bún trước mặt Nhiễm Ninh, đổi nó bằng cái tô rỗng của mình.

Nhiễm Ninh sửng sốt một lát.

"Cậu đang làm gì thế?"

Lục Thiều cầm đũa lên, nhướng mày.

"Cậu no rồi nhưng tôi thì chưa."

Vừa dứt lời, cô bắt đầu ăn trước mặt Nhiễm Ninh, chỉ cần vài đũa là chén sạch số bún và thịt còn lại, cuối cùng bưng tô lên uống hai ngụp nước súp.

Hai má Nhiễm Ninh nóng bừng, trên chóp mũi xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nàng đưa tay đẩy cô.

"Được rồi... đừng ăn quá nhiều."

Lục Thiều cười nói: "Không có."

Lấy khăn giấy ra, Lục Thiều hỏi: "Ông chủ, bao nhiêu tiền?"

Sau khi ông chủ báo giá, cô quét mã thanh toán.

Nhiễm Ninh đứng dậy trước mặt cô, vừa định đi vòng qua bàn, lòng bàn tay nàng đột nhiên ấm áp.

Lục Thiều nắm lấy tay nàng.

"Sao cậu bỏ đi nhanh vậy?"

Môi Nhiễm Ninh mấp máy: "Mưa rồi."

Lục Thiều đứng dậy, vòng tay qua vai nàng, lớp vải lụa có cảm giác đặc biệt mịn màng.

Cô gái vốn có tư tưởng độc lập giờ đây trong trạng thái đờ đẫn

Bàn tay được Lục Thiều nắm chặt, những ngón tay của họ đan vào nhau.

"Xe đằng kia, chúng ta chạy qua đó đi, bây giờ trời cũng không mưa lớn lắm."

"Ừm."

Cứ như vậy... Nhiễm Ninh dưới sự che chở của Lục Thiều chạy trong mưa.

Vừa lên xe, bên ngoài đột nhiên mưa lớn hơn.

Nhiễm Ninh nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe, quay đầu nhìn... thấy những hạt mưa rơi trên cửa kính, bắn tung tóe như những bông hoa nhỏ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ