Ngoại truyện 11 - Bạch Lê - Thương Nam (Thế giới song song)

418 21 7
                                    

Năm mười bốn tuổi, Bạch Lê đã đến cô nhi viện Hạnh Phúc, nàng dừng lại ở góc đường và lén nhìn một cô gái.

Thương Nam mười lăm tuổi ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một cành cây, vẽ hình bánh sinh nhật, sau đó uốn cong ngón tay cái, giả vờ thắp nến, chắp hai tay và nhắm mắt lại. Cô lẩm bẩm, chắc là đang ước điều gì đó. Bạch Lê chỉ thấy miệng cô ấy cử động chứ không nghe được âm thanh gì.

Cầu nguyện xong, Thương Nam mở mắt, lại cầm cành gỗ lên, như đang cắt bánh sinh nhật.

"Đây là của cậu, đây là của tôi, chúc mừng sinh nhật thứ mười lăm."

Rắc một tiếng, Thương Nam giật mình, lập tức ném cành gỗ đến.

"Ai?!"

"Là tôi."

Bạch Lê bước ra và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật trên mặt đất.

Phản ứng đầu tiên của Thương Nam chính là di di bàn chân: "Nhìn gì vậy?"

Bạch Lê bị cành cây ném trúng rất đau, nhưng nàng không hề tức giận, sờ túi, lấy  kẹo đã chuẩn bị sẵn ra. Nàng vội vàng sờ tóc, gỡ chiếc kẹp tóc sau gáy xuống.

"Em không có ý nhìn trộm. Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay đến đây vội quá, cái này coi như quà sinh nhật cho chị."

Mái tóc xoăn của cô gái lập tức bung ra, buông xõa trên vai như sóng biển, bị gió thổi làm rối tung.

Thương Nam nhìn cô gái, lại nhìn chiếc kẹp tóc trong tay nàng, bên trên có đính một viên ngọc trai, sáng bóng và đẹp đẽ như chính chủ nhân của nó.

"Tôi không cần."

Quay đầu và bỏ đi.

Bạch Lê vội vàng đuổi theo.

"Sao chị không muốn? Là quà sinh nhật mà. Chị tên gì?"

"Sao trước đây em chưa từng gặp chị?"

"Em mười bốn tuổi, chị bao nhiêu tuổi? Ô ô ô... Em nhớ rồi, chị đã nói mình mười lăm tuổi."

Thương Nam đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn nàng.

"Em thật ồn ào."

Bạch Lê: "...."

Thương Nam bước nhanh, trong chốc lát đã leo lên bậc thang, Bạch Lê từ đằng sau hét lên.

"Em tên là Bạch Lê! Chị tên gì?"

Đã vào trong tòa nhà, nhưng Thương Nam vẫn đáp lại.

"Thương Nam."

_______

Sau lần đó, Bạch Lê hay đến gặp Thương Nam.

Tuy nhiên, Thương Nam hiếm khi có thời gian rảnh, cô không còn nhỏ nữa, một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể làm được rất nhiều việc trong trại trẻ mồ côi.

Lần đầu nàng đến, Thương Nam đang phụ thái rau trong bếp, không rảnh nói chuyện với Bạch Lê.

Lần thứ hai, Thương Nam đang cùng nhân viên phơi khăn trải giường, không rảnh nói chuyện với Bạch Lê.

Lần thứ ba, Thương Nam tình cờ đi ra ngoài.

Cho đến lần thứ N...

Thương Nam đang thay tã cho một đứa nhỏ, Bạch Lê tò mò tiến lên một bước, lập tức quay mặt đi.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now