C23 - Được rồi, tôi sẽ đợi cậu

1K 67 27
                                    

Chín giờ vẫn còn quá sớm, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể ngủ được. Trong những ngày này, thần kinh của nàng mỗi ngày đều căng thẳng, đột nhiên được thả lỏng, thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Ngẩn ngơ lâu như vậy, mới có mười giờ mà thôi.

Nhiễm Ninh đứng dậy đi uống chút nước, định tìm phim xem.

Nàng không thường xem phim, kể cả phim điện ảnh hay phim truyền hình... Bây giờ, khi nghĩ đến một số blog chuyên viết hoài niệm trên mạng, nàng lục lọi lại ký ức, ngoại trừ một vài bộ rất quen thuộc, thì không có ấn tượng gì với những bộ phim được đề cập ở đó.

So với những người thích tụ tập lại để thảo luận kịch bản một cách nhiệt tình, nàng chỉ thích ngồi im lặng thưởng thức... đơn giản giống như việc thích một người.

Đối với người khác có thể là nhàm chán nhưng nàng lại cảm thấy rất thú vị.

Gần đây không có phim hay nên sau khi chọn đi chọn lại một lúc, cuối cùng nàng chọn được một bộ phim đã xem lâu rồi, chất lượng hình ảnh hơi mờ.

Ngay khi hết phần giới thiệu, một cuộc điện thoại vang lên.

Nhiễm Ninh vội vàng nhấn tạm dừng, vẻ mặt phức tạp nhìn tên người gọi trên màn hình - Tô Chí Vĩ.

Ước chừng hai ba giây sau, nàng nhấc chăn bông đứng dậy khỏi giường.

Đèn ở sảnh tự động kích hoạt, ông bà đã già rồi, đêm khuya có khi thức dậy đèn sẽ tự động bật lên, lần thăm nhà gần nhất nàng đã tìm người lắp đặt.

Người lớn tuổi thường khó ngủ, có động tĩnh liền tỉnh dậy, đèn vừa bật lên, đã nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra giọng nói của bà ngoại: "Ninh Ninh, con đi đâu vậy?"

"Đổ rác ạ."

"Đã muộn thế này, ngày mai hãy đi."

"Không sao, còn sớm, con cũng không ngủ được."

"Được rồi, bật đèn pin lên, đèn bên ngoài hỏng rồi."

"Dạ."

Nàng vội vã xách túi rác xuống nhà.

Đến tầng một, Nhiễm Ninh lấy điện thoại trong túi ra gọi lại.

Điện thoại vang lên vài hồi và cuộc gọi được kết nối.

"Tiểu Hảo?"

"Ba."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, trong ống nghe có một cảm giác thăng trầm không thể giải thích được.

"Có chuyện gì mà gọi cho con?" Nhiễm Ninh hỏi.

"Không có gì đâu. Ba nghe bà ngoại nói hiện giờ con đang làm việc ở bệnh viện? Thế nào rồi... ở bệnh viện có vất vả không?"

"Ổn."

"Ồ, được rồi."

Hai cha con dường như không hiểu nhau lắm, trò chuyện cũng xa cách, nói vài câu liền hết chuyện để nói.

"Được rồi, ba sẽ chuyển cho con một ít tiền nhé ?"

"Không cần, con có đủ tiền rồi."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ