C106 - Con dự định mai sẽ trở về Vân Thần Trung Nam

556 40 9
                                    

Ánh bình minh mờ nhạt, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi.

Trong màn sương, Lục Thiều quay người hôn lên tóc Nhiễm Ninh, tay còn lại vươn tới đầu giường, tắt đồng hồ báo thức chuẩn bị reo, lại vùi vào cổ nàng.

"Dậy đi, đã đến giờ đi làm rồi."

Người đang ngủ say sẽ không muốn bị đánh thức đột ngột dù bởi giọng nói dịu dàng.

Nhiễm Ninh nhắm mắt lại, đẩy cái đầu to nóng hổi ở dưới cổ ra, than vãn.

"Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ..."

Lục Thiều ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt không thể mở ra, trong đó khắc ghi sâu sắc sự mệt mỏi.

Kẻ chủ mưu dừng lại, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh nhỏ, trên mặt xuất hiện vẻ áy náy, náo loạn tối qua có chút quá đáng.

Cô đưa tay xoa đầu nàng một cách yêu thương.

"Tắm rửa trước, lên xe rồi ngủ tiếp."

Nhiễm Ninh giơ tay ôm lấy cổ Lục Thiều, hoàn toàn bị điếc, mùi xà phòng sảng khoái trên cơ thể người này có tác dụng giúp nàng ngủ ngon, vừa nhắm mắt lại liền ngủ ngay.

"Này. Dậy đi."

Lục Thiều gọi nàng hai tiếng, sau đó đưa tay nhéo má, làn da của cô gái nhỏ gần đây thật tốt, trắng hồng, dùng ngón tay chạm vào là nảy lên. Lục Thiều nghĩ đến một quảng cáo đã từng thấy trước đây, người bán hàng cầm trên tay một quả trứng đã bóc vỏ và nói với một cô gái xinh đẹp bằng một thứ tiếng phổ thông rất chuẩn: "Cô ơi, da cô đẹp quá"

Đó có phải là cảm giác lúc này.

Cô gọi cho nàng thêm vài lần nữa nhưng nàng vẫn không chịu thức dậy. Lục Thiều không thể xin nghỉ phép giúp nàng, nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh lại chuyển sang một khắc, Lục Thiều không thể tiếp tục nằm như vậy, sẽ muộn mất.

Đột nhiên cô xoay người ngồi dậy, dùng cả hai tay ôm lấy Nhiễm Ninh, bế nàng ra khỏi giường.

Khi Nhiễm Ninh bắt đầu cảm thấy điều gì đó thì đã ở trong bồn tắm rồi.

Tay của Lục Thiều đầy bong bóng xà phòng và cô nhìn nàng với đôi mắt mở to.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Nhiễm Ninh khó hiểu: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Giúp cậu tắm."

"...."

...

...

Trong bệnh viện.

Bạch Lê cầm một chiếc ly giữ nhiệt đi tới, trong đó có trà lúa mạch với đá, cô rất ít khi uống trong ly giữ nhiệt, chiếc ly này hình như còn mới.

Nhiễm Ninh liếc nhìn một cái: "Thương Nam đưa cho cậu à?"

Bạch Lê nhún nhún vai, sắc bén nhướn mày: "Cậu cho rằng chị ấy là Lục Thiều, sao có thể chuẩn bị nước cho tôi?"

"Vậy, chuyện là thế nào..."

"Tôi đang tức giận nè... Chiếc ly cũ đã bị mất nắp, hôm qua tan làm tôi đã mua nó ở cổng khu chung cư." Bạch Lê mím môi, lắc lắc chiếc ly giữ nhiệt, "Cậu muốn có một cái không?"

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now