C111 - Có sáu mươi xu rơi khắp sàn nhà, tôi nhìn lên và thấy mặt trăng

562 34 9
                                    

Vào ngày này, La Ngọc Thư gọi Lục Thiều về nhà, bà đã chuẩn bị một số thảo dược và nhờ cô giao chúng cho bà ngoại của Nhiễm Ninh.

Lục Thiều nhìn hai túi dược liệu lớn, số lượng không hề ít.

"Mẹ đang làm gì vậy? Để con mang đến cho ông bà cậu ấy, nhìn muốn bội thực."

La Ngọc Thư hừ một tiếng, dùng bút đánh vào đầu cô: "Mẹ con có bao giờ làm bậy đâu? Nhóc con, đừng tung tin đồn."

Lục Thiều sờ mũi, nheo mắt, kéo cổ áo.

"Con chỉ hỏi thôi."

La Ngọc Thư lười để ý đến cô, vội vàng muốn đuổi người: "Còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì nhanh chóng rời đi. Đừng lãng phí thời gian."

Lục Thiều gật đầu vui vẻ, nhưng chân không di chuyển nửa bước, ngón tay của cô vặn vẹo và xoay tròn trên túi nhựa. La Ngọc Thư bị quấy rối, không thể tập trung đọc báo cáo.

Bà lại ngẩng đầu nhìn cô con gái yêu dấu của mình. Trực giác của người mẹ nói với La Ngọc Thư rằng người này có chuyện muốn nói, bà gõ nhẹ nắp bút lên bàn, "Muốn gì cứ nói đi, lượn qua lượn lại làm mẹ nhức đầu quá."

Lục Thiều đưa tay cầm dược liệu lên, cô nhìn thấy có rất nhiều thứ, sao lại nhẹ như vậy?

"Mẹ, Nhiễm Ninh có biết không?"

La Ngọc Thư: "Mẹ đã nói với con bé, sức khỏe của bà con bé không có vấn đề gì, chỉ cần uống một ít dược liệu bồi bổ sức khỏe, uống như trà thôi."

Lục Thiều nói: "Vậy sao mẹ không để cậu ấy đến lấy?"

La Ngọc Thư liếc mắt nhìn nàng, mím môi cười nói: "Chẳng phải là để cho con có cơ hội thể hiện sao? Nếu con không muốn đưa đi thì đặt xuống. Mẹ sẽ gọi Nhiễm Ninh."

"Không, không, không, không! Con đi, con đi." Lục Thiều đỡ mẹ cô ngồi xuống, không chút do dự nói: "Nhiễm Ninh dạo này ngày nào cũng phải phẫu thuật, chân sưng tấy, còn có cả vết thương trên từng ngón tay. Nếu không phải trong đội mấy ngày quá bận rộn, con nóng lòng muốn về nhà mỗi ngày ".

"Nghiêm trọng như vậy sao?" La Ngọc Thư cau mày, nghiêm túc nói: "Chờ mẹ đi công tác về, sẽ bắt mạch cho con bé, kê một ít thuốc đông y. Nếu thể trạng không tốt, con nên chăm sóc nhiều hơn. "

Lục Thiều nhấc chân, cầm túi trong tay đi hai bước về phía cửa, sau đó quay người lại với một cơn gió.

"Mẹ, để con kể với mẹ một chuyện." Giọng cô nghiêm túc.

La Ngọc Thư: "Nói."

Lục Thiều lại đặt dược liệu lên bàn, thò tay vào cổ áo lấy ra chiếc bùa hộ mệnh.

"Bà ngoại Nhiễm Ninh kêu con đổi cách xưng hô. Gọi theo Nhiễm Ninh, từ nay về sau cứ gọi là ông bà ngoại. Rồi bà ngoại còn đến chùa xin bùa hộ mệnh cho con."

La Ngọc Thư sửng sốt, túi vàng hình chữ nhật nhỏ có dòng chữ "Bùa hộ mệnh" đặc biệt rõ ràng... Màu vàng rực rỡ.

Lục Thiều từ đáy lòng cảm kích hai vị lão nhân, bây giờ cô nói với mẹ mình rất thẳng thắn, cô cảm thấy bà hẳn là hiểu được cô muốn nói gì.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now