C90 - Không hiểu sao... mình lại bị thu hút

749 42 19
                                    

Người Trung Quốc rất coi trọng bữa cơm đoàn viên, đặc biệt là trong dịp năm mới, vào ngày này ngay cả chó mèo cũng phải ở cùng nhau trong ổ.

Lục Quốc Châu còn chưa nghĩ thông, công tác tư tưởng của La Ngọc Thư không thể trong chốc lát hoàn thành, Lục Thiều năm nay nhất định không về nhà.

Ban đầu cô định ở lại với Thương Nam trong đội, nhưng mẹ cô nói với Nhiễm Ninh, nàng nhất quyết không để cô sống như vậy trong dịp Tết Nguyên đán.

Kỳ thực Lục Thiều đối với năm mới cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là do ảnh hưởng của cha mẹ, lớn lên trong gia đình chưa từng ăn một bữa cơm Tết hoàn chỉnh. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ vào đêm giao thừa, ba cô vẫn bận rộn với công việc. Khi về đến, ông không thể ăn quá hai miếng cơm, không nói được quá hai từ và ra đi trong bộ dạng phong trần. Mẹ cô cũng vậy, mọi người đang ăn giao thừa sôi động thì bệnh viện gọi đến, thể là không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Nhiều lúc cô cong môi nói sớm muộn gì cũng phải cắt đứt dây điện thoại

Quả nhiên, trong vài năm tiếp theo... đừng nói đến đường dây, ngay cả điện thoại bàn cũng không còn... Thay vào đó là sự tiện lợi của điện thoại di động trong túi mỗi người.

Bây giờ nhìn lại, Lục Thiều nhận ra rằng hiếm khi nào cả nhà thực sự ăn xong bữa cơm đêm giao thừa.

...

Khi Nhiễm Ninh tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống trơn, nàng chống tay dụi đôi mắt ngái ngủ, mùi thức ăn xộc vào mũi.

Đi chân trần ra ngoài phòng ngủ, liếc mắt đã thấy cô đang bận rộn trong bếp.

Đeo tạp dề, áo phông trắng và quần đen, dáng người cao gầy thẳng tắp, lưng mịn màng khiến nàng muốn ôm lấy.

Nhiễm Ninh đi tới, tựa vào người cô, nhẹ giọng nói: "Sáng sớm không ngủ mà làm gì đấy?"

Vết thương trên vai người này đã thành sẹo, tuy không nghiêm trọng nhưng nàng vẫn rất buồn, cô đã nói cô muốn công khai không phải chỉ vì nàng, nhưng nếu không có nàng thì làm sao có thể kiên trì như vậy? Viện trưởng La nói rằng cô không khéo léo, nhưng Nhiễm Ninh thực sự biết rằng... cô không muốn nàng bị đối xử bất công, cô thực sự muốn cho nàng một mái ấm và một thân phận.

Nàng không thể nghĩ tiếp nữa, chỉ nghĩ đến mũi đã đau nhức, đôi tay buông thõng bên hông không khỏi ôm lấy eo cô thật chặt.

Lục Thiều đổ trứng đã đập trong chén vào nồi và khuấy đều, sau đó cô lập tức đặt chén xuống, xoay người, trên tay có nước nhưng cô không lau đi, chỉ là nước sạch.

Nhìn xuống nàng, bờ vai cô cong lên và đôi mắt sáng ngời.

Chiếc tạp cô đang mặc được hai người mua cùng nhau ở siêu thị, đôi mắt Ultraman in trước ngực, Nhiễm Ninh tựa đầu vào vai Lục Thiều, dùng ngón tay chọc vào mắt Ultraman.

"Này. Đang chọc mù mắt à."

"..."

Nhiễm Ninh cười, không để ý đến cô, tiếp tục chọc.

Đột nhiên, Lục Thiều hít một hơi, nắm lấy cổ tay nàng, hơi nheo mắt lại.

"Cậu đang chọc vào đâu đó? Hãy thành thật đi."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ