C61 - Niềm vui nhỏ bé

879 63 3
                                    

"Chuyện đó để sau hãy nói." Giọng Giang Trì lạnh lùng, "Cậu về lớp trước đi."

"Được."

Nhiễm Ninh lại đợi đến khi tiếng bước chân rời đi mới đẩy cửa ra.

...

Vừa rồi trên khán đài nhìn không rõ, lúc này ở cự ly gần có thể nhìn thấy đó là một vị sư tỷ xinh đẹp, các bạn trong lớp vỗ tay vang dội.

Khi còn đi học, Nhiễm Ninh sợ nhất đứng trên bục phát biểu, bây giờ về lại trường xưa, trong lòng lại bồi hồi nhớ nhung, nhìn những gương mặt trẻ tuổi dưới bục, nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhớ lại hình dáng của mình khi mười tám tuổi.

Chắc chắn rồi, đó là những gì nàng đã nói.

Người ta không thể có tuổi trẻ và nhớ về nó đồng thời.

"Chị họ Nhiễm, hơn các bạn mười tuổi... So với các nhóm thần tượng, chị là người thật việc thật..."

Một vài lời giới thiệu bản thân hài hước có thể khuấy động cảm xúc của mọi người.

Giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Nhiễm Ninh nhận thấy hàng ghế thứ ba dựa vào tường còn trống, một cô gái tóc ngắn phía sau đang cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống với vẻ mặt nghiêm nghị, không phù hợp với không khí vui vẻ ở đây.

Chiếc ghế trống thuộc về Giang Trì, còn cô gái tóc ngắn này...

Trực giác mách bảo Nhiễm Ninh rằng có thể là giọng nói dịu dàng trong nhà vệ sinh.

Đột nhiên, một học sinh lớp khác chạy vào và hét đến nghẹt thở.

"Thầy Vương! Học sinh lớp của thầy ở trên sân thượng!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô gái tóc ngắn cau mày lập tức đứng dậy, là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học!

Khi mọi người đến nơi, Giang Trì một mình đứng trước lan can, nhìn xuống phía dưới tòa nhà.

"Giang Trì!"

Khi nghe thấy có người gọi mình, cô gái quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, vẻ mặt càng thêm u ám.

Hổ Béo lau mồ hôi trên mặt, nói: "Em tới đây làm gì? Xuống đây!"

Giang Trì chớp mắt, nhưng chân vẫn bất động, không có ý định đi qua.

"Thầy Vương, thầy định làm gì?"

"Em"

Béo Hổ chưa kịp nói gì thì Nhiễm Ninh đột nhiên tiến lên một bước nói: "Thầy Vương, để em nói chuyện với em ấy."

Hổ Béo "...."

Ánh mắt Nhiễm Ninh kiên định: "Không sao, để học sinh về trước..." Nàng cố ý hạ giọng: "Nhiều người không tốt."

Hổ Béo làm giáo viên nhiều năm như vậy, quyền hạn chỉ đứng sau hiệu trưởng, khi quay lại nhìn thấy sân thượng chật kín người, ông lập tức nhận ra vừa rồi mình quá lo lắng...

Bây giờ ông vẫy tay nhanh chóng.

"Được rồi! Mọi người quay lại lớp đi!"

Nói xong, ông nói Nhiễm Ninh: "Vậy em cứ tâm sự với em ấy nhé."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now