C88 - Không tự hào nhưng con cũng không thấy xấu hổ

593 46 23
                                    

Như người ta vẫn nói, những việc lớn trong cuộc sống đều được thực hiện một cách chậm rãi.

Nhưng mọi thứ hay thay đổi và diễn ra nhanh hơn dự định.

Chỉ còn ba ngày nữa sẽ đến đêm giao thừa, sau bữa tối đoàn viên này, năm cũ sẽ bình yên trôi qua và năm mới lại bắt đầu.

Nhưng đúng vào thời điểm cả nước đang vui mừng thì Lục Quốc Châu đã trở về sau một chuyến hành trình dài.

Khi về đến, La Ngọc Thư vừa tổng hợp xong sách giáo khoa về khối u xương của trường đại học Y, thì nghe thấy giọng nói, bà ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt u ám của Lục Quốc Châu.

Là một người vợ, La Ngọc Thư rất hiểu chồng mình, người đàn ông này không thích nói chuyện, nhưng tính tình lại rất tốt, gặp phải chuyện không thoải mái, cũng không nói nhiều, chỉ cần nhìn sắc mặt có thể đoán được. Bà đã không nhìn thấy bộ dạng này nhiều năm rồi nên trong tiềm thức báo động đã có gì đó xảy ra.

"Sao lại về vào lúc này? Tiểu Lục đâu?"

Tiểu Lục là tài xế của Lục Quốc Châu.

"Anh đã bảo anh ấy về nhà." Lục Quốc Châu mở áo khoác, từ trong túi lấy ra một cây bút màu trắng, "Cái này cho em."

Thói quen bao năm nay là đi đâu cũng mua quà về, lúc thì bút viết, có khi là sách, hoặc trà. Vợ chồng đi làm dù bận rộn đến đâu họ vẫn luôn nghĩ đến nhau, nếu không họ đã không gắn bó với nhau lâu như vậy, đây cũng có thể gọi là thói quen không?

La Ngọc Thư vừa mới cầm bút đi đến thư phòng, liền nghe thấy từ sau lưng Lục Quốc Châu trầm giọng hỏi.

"Lục Thiều đâu?"

"Con bé ở trong đội."

"Gọi điện kêu nó về nhà ngay."

"Được. Mà sao anh lại muốn con bé về bây giờ?"

Lục Quốc Châu cau mày, giống như hai ngọn núi va vào nhau, trịnh trọng nói: "Nếu nó không về thì kêu nó đi xuống địa ngục đi."

...

Trong đội.

Sau khi nhận được cuộc gọi của La Ngọc Thư, Lục Thiều chạy vội về nhà. Vừa tới trước cửa, chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cửa đã được mở từ bên trong, La Ngọc Thư dường như đã đứng trước cửa đợi rất lâu. Bà nắm lấy cô, cau mày và thì thầm.

"Chuyện của con và Nhiễm Ninh hẳn là ba con đã biết."

"Đừng lo lắng, cũng đừng bướng bỉnh quá."

"Hãy nói thật chậm nếu con muốn bày tỏ quan điểm và hãy kiên nhẫn."

Lục Thiều không ngờ sở dĩ cô bị gọi về nhà gấp như vậy chính là bởi vì nguyên nhân này... Cô không bình tĩnh như lúc thổ lộ với La Ngọc Thư, Lục Thiều lộ rõ ​​vẻ hoảng sợ.

Gật đầu, giả vờ bình tĩnh: "Dạ, con hiểu."

La Ngọc Thư đi cùng cô, cửa thư phòng mở ra, Lục Quốc Châu đứng trước bệ cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, thấy Lục Thiều về, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now