C37 - Thế giới phàm trần chưa bao giờ được nhìn thấy

909 61 15
                                    

Cô nàng vừa nói đi lấy thứ gì đó giờ đang ngồi xổm dưới gốc cây chơi với cún con.

Thương Nam buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, tóc không đen mà chuyển sang màu vàng đỏ khi ánh mặt trời chiếu vào.

Một tay cô cầm miếng thịt hướng vào mũi chú chó, tay kia lợi dụng sự không không đề phòng mà kéo chân cún con, nó lo lắng quay lại và không hiểu tại sao miếng thịt ngay trước mặt mà không thể ăn được?

Bạch Lê đi tới nói: "Sao lại bắt nạt nó?"

Thương Nam nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Bạch Lê ươn ướt, nụ cười trên môi, ở má còn có hai lúm đồng tiền quả lê.

Trong lúc cô còn đang lơ đãng, miếng thịt đã bị chú cún giật mất.

Nó ngậm miếng thịt vào miệng, nuốt chửng, nhanh chóng đào hai lần xuống đất rồi biến mất trong chớp mắt.

Đất bị đào đính lên hết ống quần của Thương Nam, hôm nay cô lại mặc quần đen, cô dùng tay phủi đi vết đất và mỉm cười với Bạch Lê.

"Cún con này... vẫn có chút ác cảm."

"Đối với người như cô, sao có thể không ôm hận?" Bạch Lê từ trong túi móc ra một chiếc khăn giấy ướt đưa cho cô, "Tôi nói cho cô biết, đừng có mà coi thường chú cún nhỏ này, nó có chỉ số IQ rất cao, tương đương với một đứa trẻ sáu bảy tuổi. Lần sau đến, hãy cẩn thận kẻo bị cắn đó."

"Haha." Thương Nam cầm khăn giấy ướt, vừa cười vừa lau lau ống quần, "Nghe cô nói như vậy, hẳn rất có kinh nghiệm, cô đã từng nuôi chó chưa?"

"Ừ, tôi đã nuôi một chú chó Corgi."

Vừa dứt lời, chú cún con vừa biến mất không dấu vết lại chạy về, không chỉ mình nó mà phía sau còn có rất nhiều con khác.

Con lớn nhất cao bằng nửa người.

Kiểm tra trực quan, có khoảng một chục ...

Bạch Lê đang nói chuyện nuôi chó bỗng nhiên hoảng sợ, vội vàng nắm lấy cánh tay Thương Nam, trốn ở phía sau cô.

"Có phải nó đi gọi tất cả người thân và bạn bè không?!"

Thương Nam sửng sốt một chút, không phải vừa nói cô ấy có một con chó sao? Nghĩ đi nghĩ lại cô mới hiểu ngay rằng nuôi chó thì không có nghĩa là không sợ chó, hơn nữa nếu nhìn thấy một đàn chó như vậy sợ hãi cũng là chuyện bình thường.

"Không sao đâu." Thương Nam vỗ vai cô ấy, bảo vệ người phía sau, sau đó vẫy tay với đàn chó: "Này! Ở yên đó!"

Cứ như vậy, đàn chó thật sự không đến nữa, đột nhiên đổi hướng rồi lại bỏ chạy.

Bạch Lê kinh ngạc: "Cô... Vì cái gì bọn chúng lại nghe lời như vậy?!"

Thương Nam chớp mắt: "Ồ... Tôi nuôi chúng."

Bạch Lê "...."

Vua của các loài chó...Ôi!

Thương Nam không dám ở lại lâu, sợ bọn chó lại tới nên đề nghị quay về.

Hai người sóng vai nhau đi vào tòa nhà, vừa quay lại phòng học liền nhìn thấy Lục Thiều qua cửa sổ đứng một mình ở sân sau, bên cạnh có một cái giếng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now