Ngoại truyện 1 - Bạch Lê - Thương Nam

755 36 4
                                    

Bạch Lê vốn là một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, quan điểm sống ngay thẳng, học giỏi và luôn lạc quan từ khi còn nhỏ.

Hơn nữa gia đình giàu có, ba mẹ rất yêu thương nàng, không có anh trai chèn ép, không có em gái tranh giành tình thương, nàng từ nhỏ đã là tiểu công chúa nổi tiếng trong nhà.

Một cô gái sinh ra trong một gia đình như vậy không thể tránh khỏi ngây thơ. Trong khoảng thời gian khi còn nhỏ, ước mơ lớn nhất của nàng là được làm mẹ, trở thành một người phụ nữ giống mẹ mình, được kết hôn ở tuổi hai mươi, hai mươi ba tuổi, hai mươi bốn tuổi có con, lo chồng nuôi con, gia đình hạnh phúc.

Khi còn nhỏ, nàng luôn suy nghĩ rất đơn giản, luôn cảm thấy những gì mình nhìn thấy là tốt nhất, nàng thực sự nghĩ rằng khi người lớn mở miệng cười thì họ thực sự hạnh phúc.

Mãi đến năm đầu cấp hai, mẹ đưa nàng về nhà ngoại. Tuy không hiểu tại sao lại muốn về nhà ông ngoại nhưng vẻ mặt mẹ nàng lúc nào cũng căng thẳng, rất không vui. Bà cũng không trả lời điện thoại của ba nàng. Bạch Lê không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ đó không phải là chuyện tốt. Dù vậy, nàng cũng không để tâm, nàng chưa từng nghĩ rằng gia đình hạnh phúc của mình đang đứng trước bờ vực thẳm.

Vừa về đến nhà ngoại, mẹ và bà ngoại ở trong thư phòng, còn nàng thì ra sân chơi.

Hai ngày trôi qua như vậy. Thứ hai đến, Bạch Lê phải đi học. Khi đi học về, nàng không nghe lời mẹ dặn là về ngay nhà ngoại, nàng đã chạy về nhà mình. Trước khi tới cửa, nàng đã nhìn thấy ba mình đang ôm chặt một người phụ nữ. Bạch Lê tuy còn nhỏ nhưng nàng cũng biết ý nghĩa của chuyện này?

Ba nàng hôn người phụ nữ và chạm vào mông cô ta.

Bạch Lê không thể tin được, chạy tới đẩy người phụ nữ ra. Vì không chuẩn bị, người phụ nữ bị đẩy mạnh và ngã xuống đất.

"Hồ ly tinh! Vô liêm sỉ! Đồ bẩn thỉu!!"

Một cô bé mười ba tuổi đã mắng tiểu tam bằng những lời lẽ bẩn thỉu và kinh tởm nhất mà nàng biết.

Vừa mắng vừa khóc, Bạch Nam Quang sợ hãi đến không thèm quan tâm đến người phụ nữ bị Bạch Lê đẩy ngã xuống đất trong mưa, vội vàng ngăn cản Bạch Lê.

"Lê Lê, nghe ba giải thích cho ..."

"Đừng đụng vào con!!!"

Giọng nói của Bạch Lê khàn khàn, nàng đang khóc, nhưng cũng không giống khóc. Những giọt nước mắt dường như chỉ là một phản ứng căng thẳng sau khi kích động, nàng hét lên với Bạch Nam Quang.

"Ông không phải ba tôi! Ba tôi không như thế này!!!"

Hét xong nàng bỏ chạy, dù Bạch Nam Quang có gọi thế nào cũng không dừng lại.

Bạch Lê bắt một chiếc taxi và nói cho tài xế địa chỉ nhà ông bà ngoại. Lúc xe bắt đầu di chuyển, cô bé khoanh tay lại và đột nhiên. Huhu! Nàng hét lên khiến tài xế đang lái xe giật mình, ông nhìn qua gương chiếu hậu, Bạch Lê chạy rất nhanh, tóc bị gió thổi tung, đồng phục học sinh buông lỏng trên vai, trông như vừa bị ai đó bắt nạt.

Người tài xế là người tốt hỏi: "Cô bé, có ai bắt nạt cháu không? Nếu có người bắt nạt cháu, chú sẽ đưa cháu đến đồn cảnh sát."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant