C26 - Cậu là mảnh ghép còn lại của tôi

998 61 13
                                    

Sau khi hoàn thành huấn luyện hàng ngày, Lục Thiều quay lại văn phòng lấy điện thoại di động.

Ngay khi ngăn kéo được mở ra, cô thấy trên màn hình có tin nhắn.

Nhiễm Ninh "Ở đâu?"

Cô liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải, nhìn thấy ba giờ trước, lập tức quay ngược thời gian.

"Ở đây"

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu nhưng chưa thấy tin nhắn đáp lại.

Lục Thiều cau mày, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, vẻ mặt nghiêm nghị như vừa trúng giải thưởng độc đắc mà quên nhận, sau đó thì hết hạn.

Lại gửi một cái khác "Lúc đó tôi đang tập luyện, vừa mới thấy tin nhắn."

Cô đợi hơn bốn mươi phút, điện thoại lại rung lên, trong khoảng thời gian này cô kiểm tra vô số lần, nếu vẫn không có động tĩnh gì, cô sẽ nghi ngờ sóng điện thoại của mình đã bị chặn.

Nhiễm Ninh: "Ngày mai tôi phải trực , ngày mốt cậu có thời gian không?"

Lục Thiều thay đổi sắc mặt, cô thực sự có thể đòi lại giải độc đắc đã hết hạn nhận.

"Có!"

Cô phấn khích đến mức còn gửi cả dấu chấm than.

Nhiễm Ninh nhìn dấu chấm than trong tin nhắn, im lặng một lúc rồi trả lời.

"Vậy ngày mốt cậu đón tôi lúc bảy giờ nhé."

Lục Thiều cầm điện thoại mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.

"Được"

Nhiễm Ninh không phải là người chủ động, cho dù trước đây yêu nhau, nàng cũng sẽ không bao giờ đưa ra kiến nghị. Lần nào cô cũng suy đoán dựa vào lời nói, biểu cảm, thậm chí cả cái cau mày... Cô đã phải mất một thời gian dài để nắm bắt được những điều đó.

Lấy môn trượt ván làm ví dụ, Nhiễm Ninh từ đầu dến cuối chưa bao giờ nói không được phép chơi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô mang theo ván trượt, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Lúc đó nàng không nói gì, nhưng sau đó cũng không nói chuyện với cô nữa, thậm chí còn không chịu để cô chở về.

Đây là mối tình đầu của một học sinh trung học, làm sao có thể hiểu hết mọi chuyện được?

Trong lòng cô chất chứa rất nhiều bất bình, nhưng lại không tìm được chỗ nào để giải tỏa, lại không đành lòng nổi giận với nàng, chỉ có thể giận chính mình.

Nàng phớt lờ thì cô sẽ không biết xấu hổ cứ bám theo thôi, nếu không để cô đưa về nhà, cô sẽ đẩy xe đi theo phía sau.

Rõ ràng cô cũng đang rất tức giận, nhưng chỉ cần Nhiễm Ninh lúc này dừng lại, nàng cũng không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại, cô liền quên hết mọi chuyện, lập tức chạy tới lấy nước trái cây từ túi bên hông ra cặp sách ra và vỗ nhẹ vào ghế sau.

"Đi bộ có mệt không? Lên đây tôi sẽ chở cậu."

Tóm lại, muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu*, năng lượng lại full cột, như được sinh ra từ xương vậy. Lúc này nếu Nhiễm Ninh lấy vòng cổ ra, nàng không cần vẫy tay, cô sẽ từ đeo vào. Tuyệt đối mười ngàn lần cam tâm tình nguyện.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now