C25 - Mình chóng mặt quá!

950 57 10
                                    

Mình chóng mặt quá, Lục Thiều nghĩ...

Nhưng thật may mắn... cô đã không làm điều gì xấu cả.

Nếu không, với tính tình của Nhiễm Ninh, có thể ngày mai tỉnh dậy cô lại bị ném vào ngục.

Khi Lục Thiều trở về, Thương Nam đã ngủ rồi.

Cô không đi vào mà đứng ngơ ngác ở hành lang ngoài ký túc xá, vầng trăng ở trên đầu, bị mây che một nửa, mờ ảo như một tấm màn đen mỏng.

Không thể không nghĩ về nàng.

Chắc hẳn nàng đã kiệt sức nên vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi, nàng thậm chí còn không biết rằng cô đã mua hoành thánh trên đường, may mắn thay cô đã đưa nàng về, nếu người khác...

Lục Thiều nhìn xuống tay mình, trầm ngâm...

Nói đến chuyện lộn xộn, trước đây cô đã làm rất nhiều việc, nhưng sau nụ hôn ở nhà ngoại Nhiễm Ninh, có một số việc dường như đã vượt quá tầm kiểm soát.

Lúc còn đi học, Nhiễm Ninh không ăn được đồ cay, nhớ lại lúc đi ăn thịt nướng, rõ ràng là gọi cay vừa, nhưng lại có cảm giác như cay cực độ, một cái cánh vừa cũng không thể ăn hết. Mắt nàng đỏ bừng vì ăn cay, trán cũng đỏ và toàn là mồ hôi, làm mái tóc rối bời ướt đẫm, mềm mại dính vào trán, khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ đang nhìn chằm chằm vào cô. Trông... thật dễ thương hiếm có, khiến Lục Thiều trong lòng rung động, tim đập thình thịch, nếu không ở bên ngoài chắc chắn đã làm chuyện xấu.

Đôi môi đỏ mọng ấy chắc là ngon lắm.

Nhiễm Ninh lúc đó đã bối rối đến mức không hề nhận ra ý đồ xấu của Lục Thiều.

Lục Thiều đưa nước lạnh cho nàng bớt cay, Nhiễm Ninh uống hơn nửa chai mới thấy nhẹ nhõm, miệng nàng không còn cay như trước nữa, nhưng màu đỏ vẫn chưa biến mất.

"Hay là... Tôi thổi cho cậu nhé? Thổi rồi sẽ không cay nữa..."

Nhiễm Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của Lục Thiều, nàng lập tức ngượng ngùng khó chịu, đưa tay chạm vào mắt cô.

"Cậu đang nhìn gì đó!"

Sau đó Lục Thiều cũng cảm thấy mình đã đi quá xa, cô cũng không phải là nữ nhân cuồng dâm, làm sao có thể nghĩ đến chuyện này nhiều như vậy, nhưng lại không nhịn được, dù sao vừa nhìn thấy nàng liền muốn hôn một cái.

Hôm đó hai người ăn thịt nướng, rồi đi dạo công viên Ngọc Đàm rất lâu, về đến nhà thì trời đã tối.

Trước khi tiến vào tòa nhà, Lục Thiều nhịn không được lại kéo nàng, đi về phía hàng cây.

"Hôn nha! Chỉ cái thôi!"

Lợi dụng ánh trăng mờ ảo, Lục Thiều không nhìn rõ khuôn mặt Nhiễm Ninh, nên cô dựa vào trực giác của mình mà thăm dò từng chút một. Cho đến bây giờ khi gặp lại nàng, xích mích qua lại lại xảy ra...

Khi đó Nhiễm Ninh ngoan ngoãn đến mức bị cô dẫn dắt...

"Ninh Ninh... mở miệng ra... đừng ngậm chặt như vậy."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now