C32 - Nhớ cậu ấy một chút

961 62 15
                                    

Đầu lưỡi chạm vào răng nanh, tay đút vào túi quần, thoáng một cái, Lục Thiều lấy điện thoại di động ra, mã QR màu đen sáng lên trên màn hình.

"Thêm WeChat."

"Được."

Lục Thiều không phải người rộng lượng, thích ôm hận, nhưng có một điều là... cô rất dễ dụ, cho dù bị tát một cái sau đó chỉ cần cho quả ngọt, cô cũng sẽ ăn ngon lành.

Nhìn thấy nàng nhấp vào phần xác nhận, trong lòng cô tràn ngập vui mừng. Trước đây cô từng gặp phải vấn đề này, Nhiễm Ninh dù lạnh lùng đến đâu cũng sẽ luôn nhìn vào mắt người khác. Cho dù không có ám chỉ cụ thể, chỉ là một cái liếc mắt bình thường, cô liền bị cuốn đi? Không hề khó chịu, còn ước gì mình có thể nhảy cao ba thước, có thể lẽo đẽo cả ngày cơm dâng nước rót cho người ta.

Bây giờ xem ra... vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

"Vậy... nhà cậu trang trí thế nào mà đẹp ghê? Nếu có vấn đề gì hãy nói ngay cho tôi biết. Thứ tư tuần sau, tôi phải đến Lâm Thị tham gia đào tạo."

Nhiễm Ninh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.

"Cậu không quay lại à?"

"Quay lại!"

"Không sao đâu. Nếu nó bị hỏng nữa thì tôi sẽ đợi cậu về sửa."

Rõ ràng là Lục Thiều nhắc đến trước, hiện tại lại giả vờ, cố ý đến gần một chút, lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Tại sao cậu lại đợi tôi?"

Nhiễm Ninh không hiểu tại sao người này lại có thể cười rạng rỡ nhưng lại có chút nghẹn ngào, làm sao lại thể hiện hai cảm xúc chỉ bằng một nụ cười.

"Cậu không muốn nhận tiền mà."

Lục Thiều vui mừng đến nổi nụ cười gần chạm đến mang tai, cô đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào vai nàng.

"Cậu thật là keo kiệt."

"Là chính cậu nói còn gì." Nhiễm Ninh lắc lắc vai nhắc nhở cô.

Lục Thiều gật đầu, rất thành thật nói: "Ừa, là tôi nói."

Đầu lưỡi lướt qua răng hàm, ánh mắt rơi xuống chiếc cổ dài của nàng, cô hơi nheo mắt.

"Là tôi tự nguyện"

Lỗ tai Nhiễm Ninh nóng bừng... Câu này nàng từng nghe rồi.

...

Thương Nam đang suy nghĩ có nên chờ cửa Lục Thiều hay không, lại phát hiện người này đã quay lại, ngồi trên giường trong bóng tối, hai chân bắt chéo như tượng đá.

"Này! Trời ạ! Sao cậu không bật đèn lên? Làm tôi sợ chết khiếp."

"Không phải cậu đã nói rằng cậu 'quá sợ hãi' để tốt nghiệp sao*? Điều đó không được sao?"
* Sorry mấy ní, câu này mình không tra ra nghĩa đen được.

"Tốt nghiệp cũng phải bật đèn, làm tôi sợ chết khiếp."

Thương Nam vào phòng tắm rửa tay rồi lại đi ra.

"Này... sao cậu lại về vậy? Hôm nay tôi không có ý định chờ cửa cậu đâu."

Lục Thiều liếc cô một cái, nói: "Đừng nói linh tinh được không? Không về thì tôi ngủ ở đâu?"

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ