C96 - Cậu sẽ quay về đúng không?

714 46 14
                                    

Thật hiếm khi một bữa tiệc tối mà Lục Thiều và Nhiễm Ninh có thể đi cùng nhau.

Một người là phi công còn người kia là bác sĩ ung bướu, những người họ quen biết đều thuộc tầng lớp khác nhau. Nếu không phải là bạn học thời trung học, họ thậm chí có thể không có cơ hội để đi chung.

Lục Thiều được Phương Siêu mời đến tiệc đầy tháng, họ vốn là bạn bè lớn lên cũng nhau, tuy đã lâu không liên lạc nhưng mối quan hệ trước đây rất tốt. Lúc anh ấy kết hôn cô bận đi làm nhiệm vụ nên không đến được, lần này đứa bé đã được một tháng, Lục Thiều không thể từ chối lời mời.

Không ngờ, vừa nhắc đến chuyện này, Nhiễm Ninh đã nói rằng nàng cũng sắp đi dự tiệc rượu đầy tháng.

Sau khi trao đổi, thì ra là đi chung một bữa tiệc.

Nhiễm Ninh nói: "Tôi không biết Phương Siêu, nhưng tôi biết Lưu Mẫn. Chị ấy là học tỷ thời Đại học của tôi, khi chị ấy kết hôn tôi đã đến đó."

Lục Thiều cười nói: "Trái đất thật tròn, mỗi thứ đều có thể khớp với nhau."

Nói xong lòng cô lại nhói đau, tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để gặp lại nàng.

Cô nghiêng đầu nhìn Nhiễm Ninh.

"Nhìn cậu xem, vừa đi dự đám cưới người ta, giờ lại tới tiệc đầy tháng của con người ta, quan hệ tốt chứ?"

Nhiễm Ninh vừa mới đắp mặt nạ xong, đang cúi xuống rửa mặt: "Ừ, kiến thức về bệnh lý của chị ấy rất tốt, có những điểm không hiểu đều nhờ chị ấy giúp."

Lục Thiều khoanh tay dựa vào khung cửa, chăm chú nhìn người trước tủ gương.

Sau ngày Quốc tế lao động tháng Năm, thời tiết trở nên nóng bức, Nhiễm Ninh ở nhà mặc đầm hai dây hoặc áo ba lỗ nhỏ, có hai sợi đai mỏng trên vai, cổ áo trước sau rộng mở, nhất là khi cúi xuống. Lúc này, Lục Thiều cảm thấy như mình đang đứng giữa hai hẻm núi dài và sâu.

Sau khi Nhiễm Ninh rửa mặt, rồi dùng khăn lau khô, nàng mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt và nụ cười nửa miệng trong gương, nàng vô thức chớp chớp mắt, trực giác tự nhủ rằng người này không hề giấu diếm việc chiêm ngưỡng phong cảnh của mình.

Thực ra.

"Thật trắng." Lục Thiều liếm khóe miệng, "Tôi nhớ hồi cấp ba cậu đâu có trắng như vậy , sao bây giờ cậu lại... quá trắng?"

Nói xong, bàn tay quấn quanh cánh tay Nhiễm Ninh vươn ra, ôm lấy eo... xoay người nàng lại, ấn vào bồn rửa.

Cô cụp mắt xuống và cười nham hiểm.

"Sao cậu không mặc nó?"

Họ đã chung sống được một năm rồi, những việc không cần thiết vẫn phải làm hay sao? Cô biết chính xác trên cơ thể nàng có bao nhiêu nốt ruồi, vậy bây giờ cô còn có thể giả làm quân tử được?

Nhiễm Ninh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Vòng thép đau quá."

Lục Thiều: "Không phải có cái... không có vòng thép sao?"

Nhiễm Ninh: "Giống của cậu à?"

Lập tức, nàng cũng làm theo cô, cụp mi xuống, Nhiễm Ninh chỉ ngón tay vào trái tim Lục Thiều, cố ý ậm ừ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất Tửuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن