C36 - Không phải thích, tôi yêu cậu ấy

988 60 10
                                    

"Ọe!"

"Ọe! Ọe!!"

Lục Thiều cau mày, chán ghét nhìn những người đang nôn mửa này.

"Mới thực hiện có mấy lần, liền nôn mửa thế này? Lúc ở trường các cậu đã làm cái gì hả? Thật là những kẻ thất bại! Mọi người chạy thêm 5000 mét, chưa hoàn thành thì không được ăn cơm!"

Lục Thiều vừa rời đi, Bành Quân liền ngã xuống đất muốn khóc——

"Chuyện gì đang xảy ra dạo này với Đội trưởng Lục vậy? Tại sao tôi có cảm giác như cô ấy muốn huấn luyện chúng ta đến chết?"

"Không biết, tôi gần như nôn ra mật luôn."

"Cái rắm!" Ngô Hải vịn vào cây cột, ngơ ngác chỉ vào bọn hắn, "Đội trưởng cùng chúng ta luyện tập, cô ấy lại không hề hấn gì, chúng ta nên xem xét lại bản thân mình thì hơn. Không nên lấy cớ mà kêu trời kêu đất. Ra dáng đàn ông tí đi!!"

Vì là con gái nên Lục Thiều luôn đồng hành cùng họ trong quá trình huấn luyện, không để họ bất cứ lý do gì.

Thế cô thực sự không bị chóng mặt sao? Cô cũng chóng mặt chứ, chính vì vậy nên cô càng phải luyện tập nhiều hơn, thà mệt một chút còn hơn là gặp tai nạn khi đang bay, lúc đó lại kêu trời không thấu, kêu đất không hay.

Cô rửa mặt, xoa đầu lần nữa như thường lệ, quay người đi lên tầng hai rồi mở cửa văn phòng, người ngồi trên ghế đứng dậy mỉm cười ngọt ngào chào đón cô.

"Xin chào, Đội trưởng."

Lục Thiều sửng sốt một chút, tay áo ngắn trên người ướt đẫm, nước trên mặt và đầu còn chưa lau sạch, đang thẳng tắp chảy xuống thái dương và cằm, cô cảm thấy xấu hổ.

Nhanh chóng lấy ra hai mảnh giấy và lau qua loa...

" Xin chào, cô là ai?"

Cô rất giỏi ghi nhớ, nhưng với khuôn mặt người thì có chút không đạt yêu cầu, chỉ cần không phải là người nhất định phải ghi nhớ, một khi nhìn qua cô cơ bản sẽ quên.

Mỹ nhân tóc dài nói: "Lục đội trưởng cao cao tại thượng như vậy, mà lại là người hay quên. Chúng ta mới gặp nhau tháng trước, sao lại quên nhanh như vậy?"

"..."

Tháng trước? Lục Thiều hơi nhướng mày, nhìn kỹ hơn khuôn mặt người này, cô tựa hồ có chút ấn tượng.

À... nhớ ra rồi...

Là phóng viên đó.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Thiều, người đẹp tóc dài cũng không tức giận, lấy thẻ công tác ra và tự giới thiệu lại.

"Ngu Tình, phóng viên của Hoa Thanh TV." Sau đó cô ấy nói thêm: "Tôi muốn hẹn gặp cô, nhưng quân đội rất bận nên tôi phải chủ động đến trước cửa nhà thế này."

Lục Thiều dùng ngón tay sờ lên chóp mũi của mình, có chút không nói nên lời... Có thể như thế này sao?

"Ừm...thế sao? Ngồi xuống đi và tôi sẽ lấy cho cô một tách trà."

Nói rồi cô định chạy ra ngoài.

"Đội trưởng Lục!" Ngu Tình ngăn cô lại, "Không, tôi không uống trà."

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuWhere stories live. Discover now